Cậu thực sự đối với Lục Thanh tràn đầy những tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn không dám đi quá giới hạn.
Ngay cả trong mơ, Cố Tinh Chước cũng chưa từng dám tiến xa hơn.
Khi tự mình giải tỏa, những gì cậu hay nghĩ nhất cũng chỉ là những thứ đã từng nhìn thấy: đôi chân của Lục Thanh, đôi tay xinh đẹp của cậu ấy, hay cảm giác mềm mại của làn da mà cậu chỉ dám mường tượng.
Nhiều nhất, cũng chỉ là tưởng tượng rằng nếu Lục Thanh có thể giúp mình một chút, cảm giác đó sẽ tuyệt vời thế nào…
Đương nhiên, cũng có lần cậu mơ đến vẻ mặt yêu mị của Lục Thanh như một yêu ma, nhưng từ khi quen biết con người thật của cậu ấy, Cố Tinh Chước biết rằng những biểu cảm đó hầu hết chỉ là diễn xuất.
Vì vậy, càng về sau, cậu càng ít nghĩ đến những biểu cảm yêu mị đó.
Ngược lại, chính vì hiểu rõ con người thật của Lục Thanh, Cố Tinh Chước lại đôi lúc mơ tưởng: "nếu gương mặt thật ấy bị du͙© vọиɠ chi phối, thì sẽ trông thế nào?"
Những lúc như vậy, cậu vừa không kiềm chế được trí tưởng tượng, vừa sợ mình đi quá xa, bởi trong lòng vẫn biết rằng suy nghĩ như vậy là không đạo đức.
Có lẽ vì còn trẻ, khi thử thách bản thân, cậu vẫn giữ lại chút giới hạn.
Khi thấy Lục Thanh với gương mặt ửng đỏ bước ra từ phòng tắm, Cố Tinh Chước lập tức có phản ứng.
Cậu tự trách bản thân mình không đàng hoàng, chỉ vì nhìn thấy mặt đỏ thôi đã nghĩ ngay đến chuyện đó. Rõ ràng có thể chỉ là nước tắm nóng hơn một chút mà thôi.
Tắm lâu cũng chẳng có nghĩa lý gì, huấn luyện quân sự xong, tinh thần thoải mái hơn, tắm lâu hơn cũng là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa.
Nhìn chai đồ trước mắt, Cố Tinh Chước biết ngay Lục Thanh đã dùng qua.
Lần này không phải cậu suy diễn linh tinh, mà biểu cảm của Lục Thanh khi bước ra chính là trạng thái sau khi tự giải tỏa.
Vì da trắng, hai má ửng đỏ hiện rõ. Đôi mắt cậu ấy hơi mơ màng, long lanh như có chút sương. Đôi môi dưới đỏ hơn bình thường, còn hơi sưng nhẹ một chút.
Cố Tinh Chước cảm thấy toàn thân căng cứng, cúi đầu nhìn xuống, cảm giác như con dã thú trong lòng đang muốn phá vỡ xiềng xích mà thoát ra.
Ngay cả bàn tay cũng bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Vừa rồi, Lục Thanh ở ngay đây. Chắc vì ngại phát ra âm thanh, nên cậu ấy đã cắn chặt môi.
Một phần trong Cố Tinh Chước cảm thấy Lục Thanh rất đáng yêu, phần khác lại tò mò liệu cậu ấy trong lúc ấy có từng nghĩ đến mình không?
Tâm trí ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn, cơn bốc đồng khiến cậu như sắp phát điên.
---
Lục Thanh trước kia chẳng bao giờ để ý xem bạn cùng phòng ở trong phòng tắm bao lâu. Mỗi ngày cậu đều mệt bở hơi tai, đâu còn sức quan tâm mấy chuyện đó.
Nhưng giờ đã biết rồi, không chú ý một chút cũng khó.
Cậu cũng không ngờ mình lại có chút tâm lý so sánh. Vì khi đi tắm, cậu để ý thời gian, lúc ra cũng liếc đồng hồ một cái. Chậc, lâu lắm rồi mới được giải trí, xem ra cũng khá lâu.
“Hoan hô!”
Con trai mà, khó mà không cảm thấy tự hào về bản thân.
Thế nên, trước khi Cố Tinh Chước vào phòng tắm, Lục Thanh lại vô thức nhìn đồng hồ, tò mò không biết cậu bạn sẽ ở trong đó bao lâu.
Trước kia không để ý, nhưng giờ cậu nghĩ thời gian hẳn cũng na ná mình thôi. Dù có lâu hơn, nhưng chắc không nhiều lắm.
Cậu phải thừa nhận rằng thể lực của cả hai có chút khác biệt, nhưng Cố Tinh Chước chơi thường xuyên, còn mình hôm nay phong độ tốt, chắc cũng chẳng kém bao nhiêu.
Kết quả...
Hả???
Lục Thanh bật dậy từ giường, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía phòng tắm. Tiếng nước bên trong vẫn vang lên không ngừng, khiến cậu không khỏi kinh ngạc.
Không thể nào, anh bạn ơi! Đây không phải chuyện bình thường đâu!
Lục Thanh thậm chí còn lên mạng tra cứu thời gian "bình thường" của đàn ông, rồi tự hỏi liệu có phải Cố Tinh Chước nhìn thấy đồ của mình, biết hôm nay cậu cũng giải trí, nên cố ý kéo dài thời gian để so sánh không.
Chẳng lẽ Cố Tinh Chước còn có tâm lý cạnh tranh hơn cả mình?
Lục Thanh vừa nghĩ Cố Tinh Chước không đến mức đó đâu, chắc không đâu, vừa tự nhủ: "nhưng mà chuyện này, ai mà biết được chứ? "
Cậu lấy mình ra mà suy, nghĩ rằng ngay cả một người lạc quan như mình cũng không kìm được mà so sánh, thì một người "âm trầm" như Cố Tinh Chước, không chừng cũng có thể thật.
Dù sao, thầy Thanh Ca cũng không muốn thừa nhận rằng hôm nay mình "trình diễn" một lần khá tốt, nhưng lại kém bạn cùng phòng đến thế.
Cậu nằm trở lại, tự nhắc nhở bản thân không nên để tâm lý so sánh lấn át.
Chắc là nhờ tập chạy sáng mỗi ngày, chứ sao có thể nghĩ xấu bạn cùng phòng là cố ý kéo dài được!
Nhưng tiếng nước bên trong cứ vang mãi, làm cậu chẳng thể chuyển hướng suy nghĩ, đầu óc cứ chạy xa dần.
Lục Thanh nghĩ đến mức mặt đỏ bừng, thầm mắng: mẹ nó, nếu thật sự làm lâu như thế, cơ thể Cố Tinh Chước cũng khỏe quá rồi đi! Cần phải vậy không chứ!
Không có bôi trơn chắc không được nhỉ, chứ làm sao "vận động" lâu thế được?
Thầy Thanh Ca bây giờ mới học được kiến thức mới liền cảm thấy có lý: đúng là Cố Tinh Chước biết chơi thật, hôm nay trải nghiệm đúng là tốt hơn trước. Đúng là kiến thức có ích.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lại cảm thấy mình như sắp "tái xuất".
Lục Thanh xấu hổ lấy tay che mặt, nghĩ thầm muốn "động tay" chút, nhưng lại sợ Cố Tinh Chước có thể ra bất cứ lúc nào. Nếu bị bắt gặp, mức độ xấu hổ này không thể so sánh với chuyện trước kia.
Hai người đúng là biết nhau đã làm gì, nhưng biết và nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác.
Cậu cũng từng nghe nói một số ký túc xá, các chàng trai rất thẳng thắn, ai nấy đều thoải mái "tự xử".
Tiếc là, giữa cậu và Cố Tinh Chước, chuyện này không hợp cho lắm.
Lục Thanh còn sợ nếu mình đang làm dở mà bạn cùng phòng ra thì không chừng sẽ bị "tụt hứng" ngay tại trận.
Huống chi, bây giờ mối quan hệ giữa hai người đang dần tốt đẹp, cậu chẳng muốn vì chuyện này mà mọi thứ quay về vạch xuất phát.
Khi cậu cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa, tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại.
Lục Thanh giật mình một cái, chẳng biết sao lại tự nhiên thấy hơi chột dạ.
Khi Cố Tinh Chước lau tóc bước ra, Lục Thanh mới nhớ ra điều gì đó không đúng, liền vội vàng lấy chăn điều hòa che lên chỗ trọng yếu của mình.
Chuyện này còn chưa qua đi, cậu sợ bạn cùng phòng sẽ nhìn ra điều bất thường.
Lục Thanh nhìn bóng lưng của Cố Tinh Chước, nhìn cơ bắp đẹp đẽ của cậu ấy giãn ra theo từng động tác, nghĩ thầm người này có cần phải hoàn hảo đến thế không. Một chút cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng: "… Tắm lâu vậy?"
Cố Tinh Chước khựng lại một chút, rồi mới quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt của Cố Tinh Chước khi nhìn qua, giống như một con mèo lớn vừa ăn no, trong vẻ lười biếng đầy thỏa mãn ấy lại mang theo một chút nguy hiểm.
Cậu khẽ "Ừm" một tiếng, giọng nói nghe khác hẳn thường ngày... rất gợi cảm!
Nếu là trước kia, Lục Thanh chắc chắn sẽ không để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.
Nhưng giờ đây, cậu lại thu nhận hết thảy. Lập tức trong lòng chỉ thốt lên một câu: "Chết rồi!"
Cảm giác tê dại từ gốc tai truyền xuống khiến Lục Thanh nổi hết da gà, vốn đã khó mà bình tĩnh, nay lại càng không thể nào.
Phản xạ có điều kiện, cậu vội trách móc trước: "Cậu... cậu nói gì mà giọng nghe gợϊ ȶìиᏂ thế chứ!"
Cố Tinh Chước: "…"
Ai mới là người gợϊ ȶìиᏂ ở đây?
Cậu như vậy chẳng phải cũng tại ai sao?
Không nhịn được, Cố Tinh Chước hỏi lại:
"Vết hằn trên bụng cậu hết chưa? Còn dám nói người khác gợϊ ȶìиᏂ."
Lục Thanh ngây ra, mắt trợn tròn, lần đầu tiên cảm nhận được sự tấn công mạnh mẽ từ Cố Tinh Chước, suýt nữa không nói nên lời.
Sau đó cậu phát hiện tai và cổ của Cố Tinh Chước đều đỏ lên, rõ ràng rất xấu hổ, nhưng lại giả vờ như không có gì.
Lục Thanh vốn yếu thế gặp người yếu hơn thì lập tức mạnh mẽ, tìm lại được khả năng nói chuyện. Cậu ngồi bật dậy, kéo áo thun lên khoe bụng:
"Hết rồi! Xem đây!"
Không ai quan tâm đến vết hằn này hơn Lục Thanh. Cậu nghĩ mình đã "chết xã hội" ngay từ ngày đầu nhập học, chỉ cần vết này chưa mờ thì mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy không thể ngẩng mặt lên.
Cậu đã xem xét nó mỗi ngày, giờ đây cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Cố Tinh Chước: "…"
Hết rồi thì hết rồi! Không cần phải đặc biệt khoe ra như thế!
Cố Tinh Chước vốn không định nhìn, nhưng Lục Thanh lại đầy hứng thú, mong ngóng vết này biến mất từng ngày, giờ thì vui vẻ kêu lên: "Cậu nhìn đi chứ!"
Không còn cách nào khác, Cố Tinh Chước đành phải phá lệ, lần hiếm hoi đường hoàng nhìn kỹ. Không nhìn thì uổng!
Lục Thanh ban đầu còn rất tự tin, không ngờ Cố Tinh Chước lại đột nhiên tiến lại gần. Không những thế, cậu ấy còn cúi xuống xem thật sát!
Lục Thanh cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích, giọng nói nhỏ hẳn đi: "Hết rồi chứ…"
Cố Tinh Chước nhìn chăm chú vào phần eo mảnh khảnh của cậu, cuối cùng cũng nhìn rõ ràng, ánh mắt như bị hút chặt, không thể rời đi.
Lục Thanh thấy cậu cứ nhìn mãi mà không nói gì, cảm giác ngượng ngùng dâng lên, vội kéo áo xuống:
"Nhìn gì lâu thế!"
Cố Tinh Chước: "… Cậu bảo tôi nhìn đấy."
Giọng cậu ấy vẫn như vậy, gợϊ ȶìиᏂ chết đi được. Lục Thanh bực bội xoa tai, cảm giác không chịu nổi, dùng chân đạp nhẹ vào chân Cố Tinh Chước đang dựa vào thành giường:
"Wow wow wow! Cậu nghe đi, giọng điệu này, không chấp nhận được!"
Cố Tinh Chước liền nắm lấy cổ chân cậu.
Lục Thanh không đạp được nữa, vốn cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, chỉ muốn cậu ấy tránh ra một chút.
Lần này bị nắm lấy, cậu cảm giác như bị điện giật, phản xạ muốn rụt lại.
Lạ thật, trước kia cũng từng bị nắm, nhưng lần này cảm giác sai sai.
Cố Tinh Chước không buông tay, hỏi:
"Sao lại tắm lâu như thế? Giọng điệu này, cậu không hiểu à?"
Lần này mặt Lục Thanh cũng nóng bừng lên, cảm giác như mình đang chịu báo ứng vì trêu người.
Nhưng cậu thật sự tò mò, có chút chua chua lại thêm tò mò: "Thật sự lâu vậy à?"
Cố Tinh Chước cảm thấy muốn chết đi được. Phản ứng mà cậu đoán, Lục Thanh đều không có, ngược lại còn đỏ mặt hỏi cậu có thật lâu như vậy không.
Cậu không tự chủ nuốt nước bọt, ánh mắt hơi lảng đi, khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó quay lại nhìn thẳng Lục Thanh, muốn xem phản ứng của cậu.
Thầy Thanh Ca dù thiếu kinh nghiệm thực hành, nhưng kiến thức lý thuyết vẫn có chút ít. Cậu liền hỏi dò:
"Cậu dùng loại đó có phải có tác dụng kéo dài không?"
Hôm đó không để ý kỹ, sau này Lục Thanh tự mua loại ấy, quảng cáo nói có tác dụng kéo dài, nhưng thật ra cậu dùng cũng không thấy rõ, chỉ cảm giác khá ổn.
Loại của Cố Tinh Chước lại là hàng cao cấp, không chừng hiệu quả kéo dài vượt trội.
Nghe câu hỏi của Lục Thanh, Cố Tinh Chước suýt nữa phát điên, tay nắm cổ chân cậu không tự chủ siết chặt, giọng nói gần như bật ra qua kẽ răng:
"Không Có!"
Lục Thanh lập tức la lên: "Ê ê! Tôi chỉ hỏi thôi mà! Buông tay! Buông tay!"
Cố Tinh Chước không buông, nhấn mạnh:"Không có."
"Được được được! Tôi biết rồi!"
Lục Thanh cảm thấy lực nắm đã giảm đi, không giãy nữa, bĩu môi hỏi: "Loại của cậu giá đắt vậy mà chẳng có tác dụng gì sao?"
Lúc trước cậu cũng định mua loại giống Cố Tinh Chước, nhưng khi tìm kiếm thì thấy giá cả đắt đỏ, liền từ bỏ luôn.
Cố Tinh Chước cúi đầu nhìn cậu, cảm thấy Lục Thanh thật sự quá thẳng thắn, khiến người ta tức muốn điên: "Nghe nói có vị ngọt, cậu thử không?"
☘️☘️☘️