Muốn Nhìn Bạn Cùng Phòng Mặc Váy Là Sai Sao?

Chương 19: Giọng ngọt ngào

Chương 19

Vừa rồi còn đang chìm đắm trong niềm vui sướиɠ vì được gọi là "ông xã," ai ngờ từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Cố Tinh Chước suýt chút nữa phát điên ngay tại chỗ, ánh mắt chăm chăm dán vào màn hình điện thoại của Lục Thanh.

Anh ta mắt tinh, khoảng cách này đủ để nhìn rõ mồn một, muốn xem thử có gì đẹp đẽ lắm mà thu hút được Lục Thanh đến thế.

Trong lòng Cố thiếu đầy oán hận, ánh mắt soi mói còn hơn cả mẹ chồng ác trong phim truyền hình.

Vì Lục Thanh còn đeo tai nghe, Cố Tinh Chước không nghe được giọng nói ngọt ngào của cô gái kia, chỉ nhìn thấy cô ấy nhảy múa trên màn hình.

Những động tác dứt khoát, cảm giác về nhịp điệu mà Lục Thanh có thể nhận ra, thì Cố Tinh Chước hoàn toàn không cảm nhận được.

Chỉ thế thôi á?

Làm đẹp chỉnh sửa đến mức này mà hắn cũng thích được sao?

Chỉ cần Lục Thanh có chút cởi mở hơn về gu thẩm mỹ, chẳng phải mình còn hơn đứt cô ta à???

Thậm chí nếu không tính đến mình, Cố Tinh Chước còn nghĩ Lục Thanh chỉ cần soi gương cũng đẹp hơn cô gái streamer kia.

Vậy cậu ta rốt cuộc thích cái gì ở đây?

Cố Tinh Chước trong lòng bùng nổ, cảm thấy đám trai thẳng đúng là đáng sợ.

Chỉ cần một cô gái trông tàm tạm lắc lư vài cái là họ thích ngay, đúng không?

Cố thiếu nhìn màn hình, lặng lẽ ghi nhớ ID của cô streamer kia.

Lục Thanh rửa mặt đến hai lần, nhưng nước máy dù lạnh đến mấy cũng chẳng thể làm cậu bình tĩnh lại.

Rửa xong, đầu óc và mặt vẫn nóng bừng, chỗ nào cũng thấy không ổn.

Lục Thanh không biết mình là bẩm sinh đã cong, hay chỉ vì Cố Tinh Chước mà mới cong, nhưng dù sao thì cậu cũng phát hiện ra bản thân không thẳng nhờ anh ta.

Lục Thanh cảm thấy thật khó bước ra khỏi phòng vệ sinh, sợ rằng khi thấy Cố Tinh Chước sẽ ngại ngùng, sợ lỡ như chuyện mình cong bị lộ ra.

Trời ơi, ngượng chết mất!

Nhìn mình trong gương, Lục Thanh tự nhủ, trời đất ơi, cái mặt này, rõ ràng là không trong sáng chút nào!

Sao lại thế này chứ! Chỉ cần nghĩ đến bạn cùng phòng thôi mà mặt mũi đã ngượng đến mức biểu cảm còn đáng xấu hổ như thế!

Lông mày, khóe mắt như sắp nhỏ nước đến nơi, kính cận 6 độ cũng không che nổi!

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Thầy Thanh Ca run rẩy, sao mà vừa mới cong tí thôi đã thành ra thế này rồi! Kỹ năng bẩm sinh này có thể đừng phát huy lung tung được không!

Cậu còn chưa nghĩ xong liệu có nên cứ thuận theo mà cong luôn hay không nữa!

Trong lòng đầy tâm sự, Lục Thanh cứ nghĩ linh tinh, cảm thấy bản thân sơ hở khắp nơi. Ngay cả việc rửa mặt lâu hơn chút cũng lo sẽ để lộ gì đó.

Cuối cùng, cậu cắn răng, giả vờ đẩy kính rồi chậm rãi bước ra ngoài, định nhân lúc bạn cùng phòng không để ý mà bò ngay lên giường nằm úp mặt vào tường, để không ai nhìn thấy ánh mắt đang rạo rực của mình.

Lục Thanh tự trấn an bản thân, cậu chỉ mới bước một chân vào con đường cong thôi, kích động chút, lộ liễu chút cũng là bình thường, quen rồi sẽ ổn.

Dù có ham muốn hơn nữa cũng không đến mức lúc nào cũng xao động, đúng không?

Nghĩ vậy, cậu đã rón rén bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Nhưng Lục Thanh nhanh chóng nhận ra, những gì cậu tự tẩy não bản thân lúc nãy hoàn toàn không đúng.

Đám trai thẳng thì nhìn ra được gì cơ chứ?

Mắt Lục Thanh không bằng Cố Tinh Chước, nhưng kính cậu vừa đổi hè năm ngoái, độ chính xác cực kỳ cao, nên chỉ liếc một cái đã thấy Cố Tinh Chước đang chăm chăm nhìn màn hình điện thoại của mình.

Trên màn hình, cô gái xinh đẹp đang nhảy múa, thiết bị livestream khá xịn, tự động thay đổi góc quay theo động tác của cô.

Cô gái xinh đẹp ấy vừa nhảy, máy quay cũng zoom cận mỗi lần cô ấy đá chân lên.

Đôi chân rất đẹp, thon thả, cân đối, được làm đẹp thêm thì càng trắng không tì vết.

Lục Thanh: "..."

Cậu cúi xuống nhìn chân mình, so sánh một chút, rồi trong lòng gào thét như khủng long bạo chúa.

Ý là gì đây!

Chân tôi cũng đâu tệ chứ! Tôi cũng có đôi chân đẹp mà! Dài hơn ít nhất mười phân so với cô kia luôn đấy!

Tại sao mọc trên người tôi thì cậu lại không nhìn? Còn mọc trên người cô ấy thì cậu nhìn chằm chằm vậy hả!

Trai thẳng đáng ghét thật đấy!

Vừa mới đó còn thả thính mình chết đi sống lại, giờ lại chỉ biết ngắm cô gái xinh đẹp thôi!

Cố Tinh Chước! Cậu hạ lưu quá!

Trong lòng Lục Thanh chửi rủa không ngừng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ, cố gắng nở một nụ cười, hỏi:"Đẹp lắm đúng không?"

Cố Tinh Chước, với tâm thế ác phụ mẹ chồng, đang săm soi kỹ lưỡng, bỗng giật mình vì câu hỏi này.

Anh chậm rãi quay đầu lại, thấy Lục Thanh đang nửa cười nửa không nhìn mình, lại hỏi: "Đẹp lắm nhỉ?"

Cố Tinh Chước vốn đã tự suy diễn, nghĩ rằng nụ cười hơi kỳ lạ kia là kiểu nụ cười ngầm hiểu giữa các chàng trai.

Cố Tinh Chước: "..."

Suýt nữa thì mất khống chế, muốn phản bác xem đẹp ở đâu mà đẹp, những lời cay nghiệt sắp bật ra, nhưng lại lo chê bai gu thẩm mỹ của Lục Thanh sẽ khiến cậu phật ý.

Huống hồ, anh cũng biết cô streamer kia vô tội, chẳng qua vì mình sinh tà niệm với bạn cùng phòng nên mới gay gắt thế thôi.

Cố thiếu đấu tranh nội tâm kịch liệt, giằng co giữa việc bỏ qua thẩm mỹ của bản thân để chiều ý người mình thích, hay thành thật thừa nhận cô ấy không phải gu của mình.

Cuối cùng, khí phách của một nghệ sĩ trong anh có chút thỏa hiệp, nhưng không hoàn toàn.

Cố thiếu khẽ nói: "Cũng được."

Anh thấy vậy là vừa không chê, mà cũng không khen quá, rất an toàn.

Nghe xong, Lục Thanh chỉ muốn đảo mắt ngán ngẩm, giả bộ cái gì chứ?

Đây mà gọi là “cũng được” à? “Cũng được” mà cậu xem chăm chú thế à?

Lục Thanh hừ cười một tiếng, nghiến răng leo lên giường, cầm điện thoại nằm quay mặt vào tường, cuối cùng để lộ biểu cảm đầy giận dữ.

Thầy Thanh Ca nhìn chằm chằm vào cô em gái xinh đẹp trên màn hình, Cố Tinh Chước, thích kiểu ngọt ngào chân dài này hả? Hả???

Học nghệ thuật mà thẩm mỹ còn có phân biệt giới tính nữa! Tôi cũng xinh mà!

Biết đâu tôi giả vờ một chút cũng ngọt ngào thì sao!

Lục Thanh gào thét trong lòng, cuối cùng tức tối ngủ thϊếp đi, chỉ để lại cho bạn cùng phòng một bóng lưng lạnh lùng.

Cố Tinh Chước từ lúc cậu quay đi đã nhìn trộm vài lần, có thể thấy màn hình điện thoại của Lục Thanh vẫn là cái phòng livestream đó, đúng là lửa giận không thể kìm nén.

Anh cũng lấy điện thoại ra, tải ứng dụng livestream đó rồi tìm ID để vào xem.

Đeo tai nghe, giọng của nữ streamer ngọt ngào lập tức vang lên, khiến Cố Tinh Chước cảm giác như đã hiểu ra vấn đề.

Rất ngọt ngào, rất biết làm nũng, đúng là chí mạng đối với trai thẳng.

Cố thiếu với trái tim thiếu niên trong mối tình đầu đau khổ hết lần này đến lần khác, có một thôi thúc muốn nhắn tin riêng cho cô streamer, hỏi cô cần bao nhiêu tiền để rời khỏi giới livestream.

Anh thậm chí đã mở sẵn khung tin nhắn.

Nhưng chút lý trí còn lại nói với anh rằng, chỉ cần Lục Thanh vẫn còn là một trai thẳng, những streamer như thế này là không thể ngăn được.

Trong tai nghe, giọng nói ngọt ngào của cô gái vẫn đang làm nũng, trong lòng Cố Tinh Chước như bị thiêu đốt, trằn trọc suốt một đêm không ngủ.

Nữ streamer cũng rất chuyên nghiệp, livestream đến gần sáng mới tắt, khiến tài khoản của Cố Tinh Chước từ mới toanh đã lên cấp vèo vèo.

Điều càng đáng tức giận hơn, sau khi livestream kết thúc, ứng dụng hiện lại video phát lại. Cố Tinh Chước vô tình ấn vào, cả buổi livestream lại bắt đầu từ đầu. Và ngay lập tức, anh nhìn thấy tài khoản của Lục Thanh trên màn hình bình luận.

Avatar giống hệt avatar WeChat, tên thì đặt qua loa, một chuỗi “Lục Lục Lục Lục” kèm vài ký tự.

Cố Tinh Chước lướt từng dòng bình luận, xem Lục Thanh đã nói gì, rồi thấy cậu từ khen giọng nói ngọt ngào đến điệu nhảy đẹp, liên tiếp là những lời khen không ngớt.

Cố thiếu suýt nữa bóp nát điện thoại, không phải dân tự nhiên sao? Từ ngữ sao mà phong phú thế?

Cậu ta học được mấy thứ này trên mạng, hay là thường xuyên xem livestream của nữ streamer?

Cố Tinh Chước nghiên cứu kỹ, phát hiện đây là tài khoản mới, cấp còn thấp hơn cả tài khoản của mình, tự an ủi rằng có lẽ cậu ta không xem nhiều lắm.

Nhưng nghĩ lại, Lục Thanh giờ là một hot boy mạng, rất có thể đổi sang tài khoản phụ để tiện xem.

Cố Tinh Chước: “……”

Mệt rồi, thôi hủy diệt đi.

Sáng hôm sau, khi Lục Thanh mở mắt không thấy bóng dáng Cố Tinh Chước, cảm giác nhẹ nhõm một chút nhưng vẫn bực bội.

Phiền chết đi được.

Nhưng dù có phiền thế nào cũng phải đi học. Lục Thanh tuy bình thường rất thoải mái, nhưng khi bắt đầu học thì luôn cố gắng hết sức, còn muốn phấn đấu giành học bổng nữa.

Chiều đó, khi Cố Tinh Chước trở về, nhìn thấy cảnh tượng Lục Thanh vừa dùng máy may nhỏ mới mua để sửa quần áo, vừa đeo tai nghe nghe gì đó, trán nhíu lại, vừa nhìn thấy anh về đã giật mình.

Không đợi Lục Thanh nhắc, Cố Tinh Chước liền đóng cửa ngay, không để ai bên ngoài nhìn thấy cảnh thầy Thanh Ca đang đạp máy may trong phòng ký túc xá.

Lục Thanh có chút ngượng ngùng, nhất thời không biết nói gì.

Cố Tinh Chước nghĩ cậu sợ bị người khác nhìn thấy, liền nói: “Bên ngoài không có ai đâu.”

Ý là đừng lo.

Lục Thanh ậm ừ một tiếng, nghĩ rằng nếu chỉ là bạn cùng phòng bình thường, Cố Tinh Chước điểm này quả thực rất chu đáo.

Cố thiếu còn chu đáo hơn nữa, tiện tay đặt ly trà sữa mua cho Lục Thanh lên bàn, còn hỏi: “Tôi có mua thêm một ít cherry, ăn bây giờ hay để tối ăn?”

Cố Tinh Chước lo rằng quan niệm tiêu xài của mình và Lục Thanh khác nhau, sợ cậu khó chịu, nên luôn tính toán cẩn thận, chỉ chọn mua những thứ nghĩ rằng cậu có thể chấp nhận được.

Vì cả hai thường qua lại đáp lễ nên Lục Thanh cũng không thấy gì bất thường, tự nhiên chấp nhận kiểu chăm sóc này.

Trường mỹ thuật nhiều nữ sinh, món gì ngon, quán trà sữa nào ra món mới, bánh ngọt mới ra sao, tin tức lan truyền rất nhanh, Cố Tinh Chước biết nhiều hơn hẳn Lục Thanh – người quanh năm như tu sĩ.

Lục Thanh uống thử trà sữa mới, thấy rất ngon, khẩu vị cũng bị khơi dậy, nghĩ cherry ăn cũng không bẩn, liền nói: “Ăn bây giờ.”

Cậu đứng dậy định tự đi rửa, nhưng Cố Tinh Chước ra hiệu ngồi xuống làm tiếp việc, rồi lấy cái bát thường đựng trái cây của Lục Thanh, ra ban công rửa.

Lục Thanh vừa hút trà sữa, vừa không còn tâm trí nào cho bộ đồ cosplay của mình nữa. Cậu nhìn nghiêng Cố Tinh Chước đang rửa cherry ngoài ban công, nghĩ thầm, đẹp trai thật.

Thầy Thanh Ca vừa nhìn, vừa vô thức cắn ống hút trà sữa.

Cố Tinh Chước rửa xong, bưng bát cherry quay lại, liền thấy Lục Thanh nhìn mình chằm chằm, không biết đang nghĩ gì: “Sao thế?”

Lục Thanh rút lại ánh mắt, nói: “Không có gì, đang nghĩ sửa thế nào...”

Nghĩ trong đầu chắc không sao đâu?

Một bát đầy cherry được đặt lên bàn, Lục Thanh biết Cố Tinh Chước không giống mình phải tính toán chi li khi tiêu xài, nên không để ý mấy chuyện này, nhưng cảm giác được chăm sóc vẫn rất tuyệt.

Cố Tinh Chước nghĩ cậu đang nghĩ cách sửa quần áo, liền hỏi: “Muốn tôi giúp cậu xem thử không?”

Lục Thanh liền nhường chỗ, để anh xem.

Sau khi Cố Tinh Chước xem và chỉ từng chút cách sửa, Lục Thanh ngoài mặt gật đầu, nhưng vừa khi anh quay đi đã lén lấy điện thoại ra, đặt mua chiếc váy ngắn trước đó từng nghĩ là quá ngắn, có nguy cơ lộ vòng ba.

Lục Thanh bấm thanh toán, tự nhủ: "Tôi chỉ thử xem sao thôi mà..."

☘️☘️☘️