Nửa tiếng trước.
Trần Ích đuổi theo Lục Diễn, tha thiết cầu xin: “Diễn ca, anh là anh trai ruột của em đấy, chụp một tấm ảnh gửi cho cậu ta đi mà. Em đã lục tung cả mạng rồi mà vẫn không tìm được bức ảnh chính diện nào của anh cả. Lên sân khấu thì mặt nghiêng, cúi đầu, phỏng vấn cũng không đi, mặt mũi giấu sạch, thật sự là chẳng có lấy một tấm…”
Lục Diễn giữ nguyên gương mặt lạnh băng, “Giải mùa xuân đánh thành cái dạng đó, tôi lấy đâu ra mặt mũi mà đi phỏng vấn?”
Trần Ích mặt dày ngồi xổm xuống bên cạnh anh, “Diễn ca, mới chỉ là giải mùa xuân thôi mà. Đợi Diệp Nhiên vào đội, giải mùa hè chúng ta lại giành được thành tích thì chắc chắn có thể tham gia được giải thế giới.”
Nhắc đến chuyện này là Lục Diễn lại bực bội. Rõ ràng là vị trí nào cũng được sắp xếp rất tốt, nhưng tại sao bọn họ vẫn không thắng nổi? Để rồi bây giờ anh còn phải bán sắc, chiêu mộ một tên đầu óc có vấn đề vào để chọc tức mình.
Anh không nhịn được mà đem con Aurelion Sol bên phía team địch coi như Diệp Nhiên, điên cuồng lao vào gank đường giữa, thậm chí còn ở mid nhiều hơn cả mid chính của team mình. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, chuột cũng bị bấm đến mức sắp bốc cháy luôn rồi.
*Aurelion Sol nè:
Cả phòng huấn luyện không ai dám lên tiếng, áp suất bị đè xuống thấp đến cực điểm. Ngay cả lúc giải mùa xuân bị thua thảm như vậy mà cũng chưa thấy Lục Diễn đen mặt đến thế, không ngờ chỉ một mình Diệp Nhiên thôi đã có thể khiến cho anh tức đến mức này rồi.
Trợ thủ trong đội, cũng chính là Tống Tân Tinh.
Cậu ta cẩn thận trượt ghế gaming, lén quan sát sắc mặt mọi người rồi khẽ khàng nói với AD: “Tôi cá là Diệp Nhiên không vào được đội đâu.”
AD khó hiểu, “Tại sao?”
Tống Tân Tinh hạ giọng: “Diễn ca ở Bắc Mỹ ngày nào cũng bị gay quấy rối, làm sao có thể chiêu mộ thêm một thằng gay vào đội nữa được? Cậu quên mất câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra khi chúng ta vào đội rồi à? Hỏi về xu hướng tính dục đấy, cậu còn chưa hiểu sao?”
Nói rồi, cậu ta lại lén liếc nhìn sắc mặt Lục Diễn một cái rồi nói nhỏ: “Diễn ca, anh ấy kỳ thị đồng tính đấy.”
“Rầm!”
Một tiếng động lớn khiến hai người run bắn mình.
Trần Ích vừa xin lỗi vừa vội vàng dựng lại chiếc ghế bị đổ, cậu ta khó xử nói: “Diễn ca, anh xem đi, đã một tiếng rồi, nếu không trả lời thì em sợ người ta sẽ bỏ chạy mất…”