Vừa rồi trong đầu Diệp Nhiên chỉ toàn nghĩ về Lục Diễn, vậy mà sau khi nhìn thấy bức ảnh này, trong đầu cậu lại toàn là Giang Thời Trân. Cậu ngồi bật dậy khỏi giường, lật xem lại những bài đăng trên Weibo mà cậu đã đọc đi đọc lại nhiều lần kia, rồi chống cằm si mê nói: "Giang Thời Trân thật sự rất tuyệt mà."
Đúng lúc này, màn hình máy tính bỗng nhiên sáng lên.
Cậu lại theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy góc nghiêng lạnh lùng và quyến rũ của Lục Diễn. Yết hầu lại khẽ chuyển động, cậu nuốt một ngụm nước bọt: "Nhưng mà Lục Diễn cũng làm tim mình rung rinh một tí..."
Cậu nhóc kia chính là Tiểu Hỏa Long, tên thật là Vương Diễm.
Cậu ta cắn miếng xúc xích, trong khi bản thân còn chưa hiểu nổi cái gì gọi là "thích" nhưng vẫn giúp Diệp Nhiên bày mưu tính kế: "Dù sao thì cậu cũng không theo đuổi được Giang Thời Trân, chi bằng thử với Lục Diễn xem sao. Thầy toán của chúng ta bảo rồi, có những bài toán có nhiều cách giải, nếu cách này không được thì phải kịp thời đổi sang cách khác."
Thật ra mà nói, Giang Thời Trân đối với cậu giống như một giấc mơ xa vời, ngay từ khi bắt đầu đã biết mình chẳng thể chạm tới, nên giờ cậu cũng không thấy đau lòng nữa.
Diệp Nhiên tiếc nuối đặt Giang Thời Trân xuống, nhìn sang Lục Diễn, rồi phát hiện ra người này cũng rất đẹp trai, trong đầu cậu bỗng nhiên trở nên tỉnh táo hơn nhiều: "Cậu nói cũng có lý."
Vương Diễm ngồi ngay ngắn, trông còn chững chạc hơn cả Diệp Nhiên: "Nhưng mà cậu thực sự phải thay đổi cách tiếp cận đi. Kết quả đã chứng minh, cứ mặt nóng mà dán vào cái mông lạnh thì không có tác dụng gì đâu. Cậu phải dùng sức hút từ nhân cách của mình để hấp dẫn đối phương."
Diệp Nhiên ngơ ngác, “Vậy phải làm thế nào?”
Vương Diễm lại húp một ngụm mì, miệng nhồm nhoàm nói không rõ: “Nói chung là, cậu không thể chủ động như trước nữa, phải giữ kẽ một chút, đợi đối phương chủ động.”
Diệp Nhiên – kẻ thất bại liên tiếp trên con đường tình cảm – nghiêm túc gật đầu, cắn răng quyết định: “Vậy tôi tạm thời không đến XG nữa…”
Tiểu Hỏa Long gật gù.
Đột nhiên, một tiếng “Đinh đoong” bỗng vang lên.
Diệp Nhiên bật dậy, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, thấy ảnh mà Lục Diễn gửi tới thì sững lại một giây, sau đó hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, tim cũng đang đập loạn xạ. Cậu lập tức quên sạch lời dặn dò của Tiểu Hỏa Long, hưng phấn hét lên: “Oaaa——”
“Tui muốn đến XG! Ai cũng đừng mong cản được tui!”