Đúng lúc này, điện thoại rung lên báo tin: "Người cậu đặc biệt quan tâm vừa chia sẻ một bài viết." Cậu phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy, nhanh tay giành được bình luận đầu tiên: "Ghế sô pha!"
Sau khi bình luận xong, cậu mới để ý Giang Thời Trân vừa chia sẻ một bài phỏng vấn quốc tế. Cậu bấm vào xem, những nội dung khác thì cậu cũng không hiểu lắm, chỉ thấy một bức ảnh chụp góc nghiêng của Giang Thời Trân xuất hiện trong chương trình với tư cách khách mời được mời tham gia.
Anh ta đang cúi đầu viết gì đó, làn da trắng trẻo, xương cốt thanh tú, lúc nào cũng mang dáng vẻ của một công tử lạnh nhạt. Ngay cả mạch máu ẩn dưới lớp da cũng nhạt đến mức gần như không thấy rõ.
Ánh đèn sáng rọi chiếu lên khuôn mặt anh ta luôn khiến cho Diệp Nhiên nhớ đến mùi tuyết tùng trên tay áo của anh ta – lạnh lẽo mà kiêu hãnh, hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh.
Điều này khiến cho cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Giang Thời Trân. Khi ấy cậu đang co ro trong quán net cũ nát, vừa ăn mì gói vừa cúi đầu trước màn hình, còn người kia thì lại như một vị thần xuất hiện trước mặt cậu. Dãy vệ sĩ đứng thành hàng sau lưng, còn anh ta thì nhẹ giọng hỏi:
"Diệp Nhiên phải không? Có một trận đấu tôi cần cậu đánh giúp tôi. Bất kể thắng hay thua thì cậu đều sẽ nhận được thù lao không nhỏ. Nếu cậu đồng ý, tôi còn hy vọng cậu có thể gia nhập vào đội của tôi."
Khi ấy, Diệp Nhiên đói đến mức suýt gặm cả cái bát. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Giang Thời Trân, thế giới như ngưng đọng lại, mà bát mì trong tay cũng chẳng còn gì đặc biệt nữa.
Cậu không hứng thú với tiền bạc.
Chỉ hứng thú với Giang Thời Trân.
Cậu vội vàng đưa bàn tay nhỏ của mình ra nắm lấy tay của đối phương, chạm vào chiếc nhẫn lạnh lẽo trên ngón tay anh ta, còn loáng thoáng ngửi thấy mùi tuyết tùng trên tay áo của anh ta nữa. Cậu kích động hít hít mũi: "Tất nhiên là được rồi!"
Giang Thời Trân sững lại một chút.
Nụ cười của anh ta tựa như cơn mưa nhẹ phớt qua những cánh hoa hạnh trong gió xuân. Anh ta đưa tay ngăn vệ sĩ định bước lên lại, dùng một chiếc khăn tay tinh xảo lau qua đầu ngón tay, ánh mắt cũng thấp thoáng ý cười: "Tôi tên Giang Thời Trân, cậu có thể gọi thẳng tên tôi. Chào mừng cậu gia nhập."
Anh ta hoàn toàn khác với Lục Diễn. Không tranh không đoạt, tính cách lạnh nhạt, khung xương gầy gò, nhưng khí thế lại mạnh mẽ như một vị thần không thể bị xúc phạm.