“Chính xác thì chưa đến 20.” Trần Ích nghiêm túc nói:
“Hồi đó để cậu ấy có thể ra sân, chiến đội kia đã xin quyền đặc cách nửa năm, chỉnh sửa tuổi tác trên giấy tờ, nhờ vậy cậu ấy mới được thi đấu chính thức. Đến khi giải thế giới kết thúc thì cậu ấy mới vừa tròn 17 tuổi.”
Nói cách khác, Diệp Nhiên đã giành chức vô địch thế giới năm 16 tuổi.
Mọi người đều nhìn nhau sững sờ. Ngay cả Lục Diễn cũng phải hít một hơi thật sâu. Anh từng nghĩ rằng cậu ấy rất giỏi, nhưng không ngờ rằng lại giỏi đến mức này. Chỉ là…
“Đinh đông.”
Điện thoại của anh đột nhiên sáng lên.
Một tin nhắn từ số lạ hiện ra: “Chào anh, tôi là Diệp Nhiên. Cái này, tôi có thể xem ảnh gần đây của anh được không? Loại không chỉnh sửa ấy. Xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn nhiều (cúi chào).”
Lục Diễn siết chặt xấp tài liệu trong tay, ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trước ánh mắt đổ mồ hôi lạnh của Trần Ích, cuối cùng anh không chịu nổi nữa, đập úp điện thoại xuống bàn.
Trần Ích suýt khóc: “Diễn ca…”
Lục Diễn nghĩ đến những vất vả mà mình đã phải trải qua để quay về từ nước ngoài, xây dựng đội tuyển trong nước, nghĩ đến giải mùa xuân thất bại và giải mùa hè là cơ hội cuối cùng này.
Lục Diễn hít sâu một hơi, không còn cách nào khác, bất đắc dĩ lật lại điện thoại, đưa cho Trần Ích: “Cậu nói chuyện với cậu ta đi, cố gắng thuyết phục.”
...
Ánh sáng xanh thẳm chiếu lên gương mặt trắng nõn của Diệp Nhiên, ngón tay cậu đang gõ lách cách trên bàn phím laptop. Cậu nằm bò trên giường chờ tin tức, tâm trạng vui vẻ đến mức còn khe khẽ hát.
Căn phòng trọ không lớn, đồ đạc cũng đơn giản, ngoài giường và bàn ăn thì chỉ có một chiếc máy tính để bàn cũ kỹ.
Trước màn hình máy tính là một cậu nhóc trông ngoan ngoãn, đang ra sức hút sợi mì trong bát mì gói, xì xụp đến mức nước dầu bắn cả lên mặt. Cậu tiện tay lau qua loa, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ điềm tĩnh và già dặn: "Vậy là cậu chưa từng gặp anh ấy ngoài đời thật à?"
Diệp Nhiên dừng hát, ngậm kẹo mυ'ŧ, nói lơ lớ không rõ lời: "Cậu tôi bảo rằng, tình cảm giữa người với người là do gen thu hút lẫn nhau. Khi cậu nhìn một người mà thấy hợp mắt thì tức là gen của cậu đã chọn người đó rồi."
Cậu nhóc kia gật gù, tỏ vẻ hiểu mà cũng không hiểu lắm, lại húp một ngụm mì, "Thế còn Giang Thời Trân? Bây giờ cậu không thích anh ta nữa à?"
Diệp Nhiên sững lại một chút, "Giang Thời Trân à..."