Trở Lại Đỉnh Cao [Esport]

Chương 16

Nói xong, mặt cậu đỏ lên, vội vàng chống chế: “Không phải là tôi có ý gì đâu, chỉ là… chỉ là tò mò một chút thôi…”

Bình luận:

[Cậu tò mò mà đỏ mặt cái gì chứ?!]

[Nước miếng chảy xuống bàn rồi mà còn nói không có ý gì?]

[Yết hầu người ta mà cậu săm soi thế à?!]

[Mặc niệm hai phút cho Diễn ca của tôi.]

[Rốt cuộc thì XG thấy cậu có điểm gì đặc biệt vậy?]

---

XG rốt cuộc thấy Diệp Nhiên có gì đặc biệt.

Lục Diễn cũng rất muốn biết.

Anh hít sâu một hơi, cố kìm chế ý định đập điện thoại xuống bàn, dùng ngón trỏ mạnh tay xoa bóp vùng ấn đường. Giọng nói trầm thấp đầy nhẫn nhịn: “Không đổi người khác được à?”

Sự kiềm chế trong giọng nói của anh khiến không khí trong phòng huấn luyện vốn đã ngột ngạt giờ lại lạnh xuống đến mức đóng băng luôn rồi.

Người đề xuất ý tưởng này đầu tiên là quản lý đội Trần Ích, anh ta cười gượng một cái, sau đó ôm chặt laptop, "trượt quỳ" đến bên chân anh, khẩn cầu nói: “Diễn ca, anh tin em đi, đây là dữ liệu mà em thức trắng nửa tháng để tổng hợp. Hiện tại, người đáp ứng yêu cầu của chúng ta nhất và cũng là người có khả năng cùng chúng ta giành chức vô địch nhất chỉ có mình Diệp Nhiên thôi.”

Thấy Lục Diễn hơi giãn mày, anh ta lập tức chuyển sang trang thứ hai: “Còn nữa, Diễn ca, anh nhìn xem, đây là dữ liệu của cậu ấy ba năm trước. Tỷ lệ thắng của cậu ấy với vai trò sát thủ đường giữa lên đến 70%. Đây chẳng phải là con dao sắc mà chúng ta cần hay sao? Bây giờ đường trên của chúng ta đã có thể càn quét, AD cũng gánh được team cuối trận, anh lại có thể kiểm soát tốt nhịp độ đầu trận. Thứ chúng ta thiếu nhất chính là một đường giữa có thể tỏa sáng giữa trận.”

“Diệp Nhiên chính là người đó.”

Ánh mắt Lục Diễn dừng lại ở những con số đẹp đẽ của Diệp Nhiên. Anh nhíu chặt mày rồi lại dần dần thả lỏng, hít một hơi sâu, tạm thời quên đi bực tức ban nãy, nhận lấy laptop, im lặng xem.

Trần Ích lập tức tiếp thêm lửa: “Hơn nữa Diễn ca cũng biết, tình trạng các trại huấn luyện trẻ trong nước hiện nay gần như sụp đổ. Những tuyển thủ có thể ra sân cũng chỉ có vài người, mà đa số là kiểu thiên về kiểm soát và đánh cuối trận. Ngoài cậu ấy ra thì thực sự không còn ai phù hợp hơn nữa.”

“Cho cậu ấy thử đi.”

“Dù sao nếu không hợp thì đẩy cậu ấy đi cũng chưa muộn.”

Lục Diễn nhíu mày: “Diệp Nhiên năm nay 20 tuổi rồi đúng không?”