Trở Lại Đỉnh Cao [Esport]

Chương 15

Đối phương im lặng rất lâu, giống như cả một thế kỷ, rồi khó khăn gõ vài chữ: “Cậu nghĩ kỹ đi, vào đội bọn tôi, điều kiện cậu cứ ra. Liên hệ tôi đã gửi riêng.”

Gửi xong, anh lập tức thoát khỏi livestream.

[Ơ? Anh đi đâu rồi?]

[A a a Diệp Nhiên, cái đồ cáo già này đang làm cái trò gì vậy!]

[Người ta muốn cậu vào đội, còn cậu thì chỉ chăm chăm nhìn yết hầu của người ta?!]

[Có ai giải thích giúp tôi không, cái đầu của kẻ não tàn toàn tình yêu này rốt cuộc là đã nghĩ gì trong một ngày vậy?]

[Nghĩ cái gì nữa, nghĩ đến đàn ông chứ sao.]

Bình luận điên cuồng chế giễu, nhưng Diệp Nhiên vẫn như một thiếu niên đang "tuổi mới lớn", chống cằm, phóng to bức ảnh của Lục Diễn đến mức có thể thấy từng sợi lông tơ.

Mặc dù fan hâm mộ ngày nào cũng cầu nguyện Diệp Nhiên có thể để ý đến ai khác ngoài Giang Thời Trân, nhưng mà... Lục Diễn cũng có phải là người dễ theo đuổi đâu?!

Nghe nói gia đình anh không chỉ giàu có mà còn có thế lực đáng sợ. Anh còn nổi tiếng với phong cách quản lý “bàn tay sắt” khiến các đồng đội không nghe lời ở Bắc Mỹ phải ngoan ngoãn nghe lệnh như chó. Quan trọng hơn cả, là anh ta cực kỳ ghét gay!

Nghe đồn rằng ở Bắc Mỹ, anh ta từng thuê hẳn một đội luật sư với giá cắt cổ để tống thẳng vài fan nam quấy rối mình vào tù. Đến giờ vẫn còn người đang "đạp máy may" trong đó đấy.

Diệp Nhiên, cậu có mấy cái mạng vậy?

Bình luận điên cuồng khuyên nhủ, bảo cậu rằng người này còn khó gần hơn cả Giang Thời Trân nên cậu nhanh chóng dừng ngay việc ngắm ảnh của anh ta lại đi.

Bỗng nhiên, Diệp Nhiên nghiêm túc hẳn lên, ngồi thẳng dậy trên ghế. Fan hâm mộ tưởng rằng cậu đã tỉnh ngộ, nhưng giây tiếp theo đã thấy cậu mở trình duyệt và bắt đầu tìm kiếm những bức ảnh thời đầu của Lục Diễn ở Bắc Mỹ.

Lục Diễn đúng chuẩn một "ma-nơ-canh sống". Không quan trọng mặc gì thì anh đều như người mẫu quốc tế, khí chất ngời ngời. Mặc dù tất cả ảnh đều là outfit quen thuộc: áo đen + mũ + khẩu trang nhưng chỉ cần nhìn qua dáng người là nhận ra ngay.

Với chiều cao vượt trội và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến phi lý, anh vẫn nổi bật giữa những người Bắc Mỹ vốn đã cao lớn. Chỉ cần khoác một chiếc balo chéo, hai tay đút túi quần, để lộ một chút cổ tay lạnh lùng là đã đủ khiến DNA của người ta “bùng nổ” rồi.

Diệp Nhiên chăm chú nhìn không chớp mắt, yết hầu khẽ chuyển động: “Cái này… mọi người từng thấy ảnh gần đây của anh ấy chưa? Có giống ba năm trước không?”