Dứt lời, cậu ta nhân lúc Lục Diễn không chú ý, chớp mắt đã “tách” một tiếng, chụp xong ảnh chính diện của anh rồi lập tức gửi cho Diệp Nhiên, sau đó cùng Lục Diễn mắt to trừng mắt nhỏ: “Dù sao thì em cũng gửi đi rồi.”
“Hơn nữa, vốn dĩ là chúng ta cần cậu ta mà. Anh là đội trưởng của bọn em, thời điểm cần thiết thì hi sinh một chút cũng là chuyện nên làm.”
Lục Diễn: …
Tống Tân Tinh thấy đội trưởng vốn thủ đoạn sắt thép mà cũng có lúc gặp đối thủ như này thì không nhịn được bật cười một tiếng, khiến cả phòng huấn luyện cũng bắt đầu ráng nhịn cười theo.
Sau đó, trong phòng vang lên tiếng tuyên án tử hình: “Tống Tân Tinh, thêm 20 trận solo, không đánh xong thì tối nay khỏi ngủ.”
Tống Tân Tinh: T_T.
“——Tuân lệnh, đội trưởng.”
…
Trong ảnh, Lục Diễn so với ba năm trước thì lại càng mang theo sức hấp dẫn trí mạng, đường nét gương mặt sắc bén cũng trở nên cứng cáp hơn, ánh mắt cụp xuống lạnh lẽo như một con báo đen đang ẩn mình, yết hầu căng chặt toát ra một vẻ gợi cảm chưa từng có.
Diệp Nhiên nhìn chằm chằm bức ảnh này rồi nuốt nước miếng không kịp, cậu vội vàng quay lại khung chat gõ chữ: “Ngày mai tôi sẽ đến thử việc!”
Lục Diễn: Được thôi! Chờ cậu!
"Aaaa——!" Diệp Nhiên kích động quay sang nhìn Vương Diễm, "Vậy mà anh ấy lại gửi một cái mặt cười cho tôi!! Có phải anh ấy thích tôi không?!"
Vương Diễm khó hiểu nhìn dòng tin nhắn kia, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Dựa vào ngữ khí của đối phương mà phân tích, tôi cảm thấy khả năng cậu theo đuổi được Lục Diễn là rất lớn. Nhưng thầy cũng đã nói rồi, những thứ trên mạng thì không thể tin tưởng hoàn toàn được, anh ta có thể..."
Nhưng cậu ta còn chưa nói xong, quay đầu lại đã thấy Diệp Nhiên đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào ba lô, chuẩn bị mua vé tàu cao tốc tối nay để đến XG thử việc.
"Khoan đã, chẳng phải đã nói là phải giữ khoảng cách rồi sao?"
"Với lại, cậu có tiền mua vé không?"
Nửa tiếng sau, hai người đứng trước máy ATM, nhìn chằm chằm vào một dãy số với những dấu phẩy bé tí trên màn hình, trầm mặc không biết nói gì.
Vương Diễm rút thẻ ra, không nỡ đưa cho cậu, "Còn cách nào khác không?"
Diệp Nhiên vò đầu, lật qua lật lại đống thẻ trong ví cả buổi rồi do dự nói: "Cậu có nhớ cái thằng bạn học con nhà giàu trước kia không? Chẳng phải cậu ta muốn lên rank Cao Thủ ở khu vực một hay sao? Lúc trước cậu ta nói là sẽ trả bao nhiêu nhỉ?"