Trở Lại Đỉnh Cao [Esport]

Chương 7

Diệp Nhiên tiến sát màn hình, nhíu mày.

Gương mặt lười biếng bỗng chốc trở nên nghiêm túc, fan nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ khi đọc bình luận nhưng lại nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu hiện dòng chữ “Thanh toán thất bại", kèm đồng hồ đếm ngược: Còn 5 phút.

Cậu ngồi thẳng lưng, thần thái nghiêm nghị, vẻ mặt đầy chính trực hỏi người bạn vừa song đấu cùng: "500 được không? Cho tôi mượn, gấp lắm."

Bình luận nổ tung:

[Cậu không có nổi 500 tệ mà còn đòi theo đuổi Giang Thời Trân?]

[AAAA! Ai đó tới đây gϊếŧ cậu ta hộ tôi vớiii!!!]

Nhiệt độ trong phòng livestream nhanh chóng từ 700 nghìn vọt lên hơn 2 triệu, tất cả đều là những người từ phòng livestream của Lão Miếu kéo sang, chủ yếu để khuyên nhủ và dạy dỗ Diệp Nhiên.

Vừa vào đã thấy toàn bộ quá trình cậu tranh vé.

[? Bên kia đang đánh MSI, cậu ở đây tranh vé xem diễn thuyết?]

[Trời ơi, biết là Diệp Nhiên phế rồi nhưng không ngờ lại phế đến mức này.]

[Cứu với, ai là người vẫn xem cậu ta vậy?]

[Haha, đúng là streamer hài hước.]

[Loại streamer này mà vẫn sống được thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm.]

Nhìn Diệp Nhiên như vậy đã đủ khiến fan cũ tức điên, giờ lại thêm một đám người không rõ từ đâu tới mỉa mai, fan trung thành của cậu lập tức bùng nổ—

[Ít lo chuyện của ông đây đi!]

[Tôi thích vậy đó! Các người tự lượn đi!]

Dù bọn họ đã chửi Diệp Nhiên suốt ba năm nay nhưng cũng không chịu nổi việc người ngoài chẳng biết gì lại đến đây chửi cậu. Thế là tất cả hợp sức "phản công", đuổi sạch đám người kia, sau đó đồng loạt tặng hỏa tiễn:

[Lấy mà mua vé!]

[Mua hai vé! Một vé để kê chân!]

[Nuôi luôn! Ông đây không chỉ nuôi thằng ngu Diệp Nhiên này mà còn nuôi luôn cả Giang Thời Trân nữa!]

[Ơ này, anh em, nuôi Giang Thời Trân thì hơi quá rồi đó.]

[Hahaha, mọi người bình tĩnh lại chút nào.]

Không khí trong phòng livestream nhanh chóng trở lại vui vẻ. Diệp Nhiên nhìn những rocket lướt qua màn hình, vẻ mặt lười biếng quen thuộc, đọc to ID của người tặng:

"Cảm ơn [Diệp Nhiên trẻ thế sao ngủ được], [Diệp Cẩu hôm nay bị report chưa], [Hour là cha duy nhất của tôi], [Xem livestream của cậu tôi tức lắm], [Cục cưng hôm nay có thể đừng chọc tôi nữa]... đã tặng hỏa tiễn."

Điện thoại vang lên một tiếng "ting".

500 tệ được chuyển khoản.

Đôi mắt vốn cụp xuống của Diệp Nhiên bất ngờ mở to, nín thở, cẩn thận thao tác, kịp hoàn thành đơn đặt hàng trước khi thời gian hết hạn. Trong đôi mắt xinh đẹp thoáng qua chút ánh sáng lấp lánh, niềm vui của cậu dường như xuyên qua màn hình mà lan tỏa ra khắp nơi.