Tri thức quý giá, đúng thời đúng thế, mới sinh ra của cải.
Giờ Khương Trăn vẫn chưa gặp Khương Vương. Nàng thân cô thế cô, giữ gìn bảo vật cũng là vấn đề. Nên người trong phòng livestream vẫn chưa tiết lộ.
【Bát to chừng nào, cơm đầy chừng nấy. Chờ em mạnh hơn, chúng tôi sẽ nói cho em biết nhiều hơn.】
【Em sắp thành vương nữ, nên mới được truyền thụ phương pháp chế muối tinh với bí kíp luyện thép. Nếu một ngày em thay Khương Vương, đăng cơ Nữ vương, thì em nghĩ xem mình sẽ được gì?】
Một đám người xem hóng hớt không sợ chuyện lớn, bắt đầu dụ dỗ.
Khương Trăn tâm niệm khẽ động. Dã tâm của người trong phòng livestream lớn thật, đúng lúc cũng trùng với nàng.
Một người từng sống ở xã hội hiện đại, có tôn nghiêm và nhân cách. Lúc chịu khom lưng uốn gối, trong lòng nàng cũng khó chịu vô cùng.
Nghĩ vậy, nhưng trên mặt Khương Trăn vẫn lộ vẻ thấp thỏm, do dự hỏi: "Ta làm Khương Vương ư?"
【Không chỉ Khương Vương, nhóc còn phải thống nhất chư quốc, làm Hoàng đế duy nhất.】
【Bé Trăn à, chúng ta là thần tiên, vậy em là gì? Em là đứa con của thiên mệnh!】
【Chúng tôi chọn em, đời này em nhất định sẽ bất phàm.】
【Cô bé, em còn chưa biết sự lợi hại của Hệ thống. Giang hồ đồn rằng, ai có được nó sẽ được thiên hạ.】
Một đám người điên cuồng tẩy não Khương Trăn, khiến nàng nghẹn lời. Hệ thống nào chọn nàng, rõ ràng là hai bên vô tình ràng buộc.
"Ta chưa từng nghe cha mẹ nói lúc ta sinh ra có dị tượng gì. Tinh hà nhập mộng, cả phòng thơm ngát... Chẳng có gì cả."
【Ôi trời, đó đều là lời bịa đặt, ai nói chẳng được. Nhưng người khác có hệ thống sao?】
Trong lịch sử, biết bao danh nhân đều thích bịa đặt dị tượng cho mình. Giờ người trong phòng livestream cũng dùng chiêu này với Khương Trăn.
【Dù là Khương Vương cũng không có hệ thống. Chỉ mình nhóc có, nhóc không làm Vương thì ai làm.】
【Nếu em tự coi mình là nô ɭệ, thì em sẽ chỉ là nô ɭệ. Nếu em muốn làm Nữ vương, thì em sẽ thành Nữ vương. Bé Trăn, hãy tin tưởng bản thân. Em là đứa con được thần chọn trúng.】
Khương Trăn ra vẻ bị lừa, nghiêm túc gật đầu, "Các ngươi nói đúng, ta đúng là khác biệt. Ta sinh ra là để làm vương."
【Haiz ~ phải vậy chứ. Con người mà, phải có mục tiêu. Nếu không thì có khác gì cá mặn chứ.】
【Có chúng tôi ủng hộ, em nhất định thành công.】
Khương Trăn còn muốn nói thêm vài câu hùng hồn, thì ngoài xe vang lên tiếng bước chân. Vũ đẩy cửa xe xuất hiện trước mặt nàng.
"Con đưa vải mới của con cho ba đứa trẻ đó rồi hả?"
Khương Trăn khẽ ho một tiếng, điều chỉnh cảm xúc rồi đáp: "Đồ của con, con muốn cho ai thì cho."
"Con đúng là đồ phá của mà. Dù muốn mua nô ɭệ thì cũng đừng mua ba kẻ cầm đầu gây chuyện. Đến lúc đó rước họa vào thân..." Vũ tự nói ra bất mãn trong lòng, nhưng chợt dừng lại. Bà ta nhìn thẻ tre trên bàn trà, hỏi: "Con viết à?"
"Ừ. Trong xe có thẻ tre nên con dùng luôn. Có vấn đề gì sao?"
Vũ vốn muốn hỏi Khương Trăn sao biết chữ. Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, bà ta cười gượng nói: "Con mất trí nhớ, mà vẫn còn nhớ rõ việc này."
"Mẫu thân nói vậy buồn cười thật. Con không chỉ nhớ rõ mấy chữ này, con còn nhớ rõ ăn cơm uống nước nữa đấy." Khương Trăn cười giả lả hai tiếng.
Vũ nghi ngờ thân phận Khương Trăn trước khi mất trí nhớ nên nói chuyện càng thêm dè dặt. Bà ta không còn lải nhải bất mãn như trước mà đi thẳng vào vấn đề: "Ngày mai tới Đô ấp, ta sợ con quên chuyện của đệ đệ, nên đến nhắc nhở. Tới vương cung rồi nhất định phải mời danh y trong cung xem bệnh cho đệ đệ con đó."
Làm nhiều chuyện như vậy, mạo hiểm lớn như vậy, mục đích cuối cùng của Vũ chính là vì con trai mình.
Khương Trăn cũng không làm khó, đồng ý: "Mẫu thân yên tâm. Dù con mất trí nhớ, thì nó vẫn là đệ đệ con. Con sẽ tận lực."
"Vậy thì tốt." Vũ nở nụ cười nhạt, cuối cùng mới quan tâm hỏi: "Vết thương trên người con còn đau không? Nhớ lại được gì chưa?"
"Vết thương đã lành rồi." Do dự vài giây, Khương Trăn nói: "Trong mơ con mơ hồ nhớ được vài chuyện. Có một vị thầy dạy con. Con luôn muốn nhìn mặt người, nhưng lại không nhìn thấy. Mẫu thân, lúc chúng ta đi không từ biệt vị thầy này, có phải hơi thất lễ không."