Màn Hình Bình Luận Dạy Ta Làm Nữ Vương

Chương 18: Hành trình về kinh (7)

Lúc đầu Khương Trăn cũng thấy buồn cười, nhưng gặp nhiều thì cũng chai lì. Trâu, ngựa, dê, chó, đầu đen, mặt đen, nốt ruồi đen, lưng đen, mông đen… đủ kiểu tên, Khương Trăn thấy nhiều rồi.

Sau khi cười xong, mấy thông tin giá trị nhất nổi lên trên cùng vì có nhiều lượt thích.

【Mả mẹ nó, vừa tra được tin, Khương Đại Đầu không có con! Không con! Không con!】

【Khương Đại Đầu thân thể yếu, chết trẻ, hình như chỉ sống được vài năm nữa. Bây giờ tôi đang nghi ngờ có thể là tϊиɧ ŧяùиɠ của Khương Đại Đầu có vấn đề.】

Một đám người điên cuồng bộc lộ bên trong bình luận. Nếu Khương Trăn thật sự là một cô bé thổ dân, thì đã sớm nên bị dọa đến phát điên rồi. Nhưng nàng vẫn còn hỏi: "Khương Vương không có con trai. Vậy con gái của ông ta thì sao?"

【Cái này thì tôi không biết, không có ghi chép.】

"Cũng không có tin tức của con gái xuất giá sao?"

【Kiểm tra không thấy. Để sau chị sẽ giúp bé điều tra thêm.】

"Được rồi, không có thì thôi."

Muốn để lại đôi câu vài lời trong lịch sử thì không phải người phụ nữ bình thường có thể làm được. Dù sao con đường sau này của nàng cũng chẳng biết được. Không có được đáp án, Khương Trăn cũng không bận tâm, thái độ bình tĩnh.

Nàng bình tĩnh, nhưng đám người của phòng livestream lại không bình tĩnh.

【Nhìn thấy những tin tức tương lai này, em không cảm thấy khϊếp sợ hả?】

Khương Trăn ngáp một cái, "Các người là thần tiên mà. Cái này có gì kỳ lạ."

【Lý do này cũng mạnh thật.】

【Móa, tôi thật sự muốn cho con nhóc này mở mang tầm mắt một chút về sức mạnh của khoa học ghê.】

Làm rõ ràng vấn đề mình muốn biết, Khương Trăn ngồi xổm bên dòng suối nhìn chằm chằm tỳ nữ rửa sạch vết máu cho ba đứa nhỏ vừa mua.

Vết thương trên người bọn nhỏ quá nhiều, dệt thành một cái lưới dày đặc, cứ rỉ máu ra ngoài.

【Con nít ở thời đại này đáng thương thật. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì thôi đi, còn phải chịu đòn.】

【Nhiều vết thương như vậy rất có thể sẽ bị nhiễm trùng, bị bệnh chết. 】

Tuổi còn nhỏ đã bị thương nặng như vậy, Khương Trăn cũng không khỏi có chút đồng tình.

"Đừng để nước đυ.ng vào vết thương của bọn họ." Khương Trăn dặn dò tỳ nữ hai câu, sau đó đứng dậy đến chỗ Trần Hắc xin thuốc.

Lúc này thầy thuốc đã bắt đầu phân loại. Y thuật Khương Quốc coi như tương đối tiên tiến. Hơn nữa Khương Quốc nhiều danh y. Thuốc trị liệu ngoại thương đương nhiên là Trần Hắc có chuẩn bị. Nếu Khương Trăn muốn, nể mặt nàng là con gái Khương Vương, hắn cũng cho.

Nhưng đối với hành vi đem thuốc bột trân quý dùng trên người nô ɭệ của Khương Trăn, hắn có chút không thể chấp nhận nên không khỏi nói lời dạy bảo Khương Trăn vài câu.

Vũ càng tức giận hơn. Từ lúc Khương Trăn bắt đầu lấy tiền chuộc người bà ta đã muốn ngăn cản. Nhưng Khương Trăn không để ý đến bà ta. Bây giờ bà ta muốn ngăn Khương Trăn dùng thuốc thì càng không thể.

Ba đứa trẻ đều đã mua về, không thể nào bỏ mặc không quan tâm.

Mạng nhỏ của mình đã được bảo toàn, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Khương Trăn cũng không quan tâm ánh mắt của người khác.

Đoạn thời gian vì giữ mạng mà sợ hãi rụt rè ở Lữ gia kia, nàng cảm thấy quá đủ rồi.

Không biết thành phần bột thuốc Trần Hắc cho là gì. Nhưng dù sao có thuốc bột dùng cũng tốt hơn để cơ thể tự chống chọi. Khương Trăn cầm cái bình, bắt đầu rắc thuốc cho đứa bé bị thương nặng nhất.

Bởi vì vết thương đau đớn, mấy đứa nhỏ vừa bôi thuốc xong, ý thức liền tỉnh táo lại.

Vừa rồi cầm gậy liều chết vật lộn với người ta nên huyết tính của ba đứa nhỏ này chưa tiêu tan. Lúc mở mắt, tự mang theo một cỗ hung ác và hoang dã.

Nhưng khi tỉnh lại, thấy có người băng bó vết thương cho mình, ánh mắt của ba đứa trẻ lập tức dịu xuống, có chút xúc động muốn nói lời cảm ơn.

Khương Trăn không để tâm nói: "Tỉnh là tốt rồi, không cần đứng dậy, dưỡng thương cho tốt đi."

Phân phó tỳ nữ làm cơm tối cho ba đứa nhỏ, sau đó Khương Trăn dứt khoát trở về xe ngựa của mình, chờ mong hỏi: "Ta đã cứu ba đứa nhỏ này rồi, phương pháp luyện thép các người nói lúc trước đâu."