Đoàn xe của Trần Hắc tự giữ thân phận, không giao thiệp với đám người kia. Họ ăn tối xong rồi tự nghỉ ngơi.
Mẹ Khương Dịch đang ở bên cạnh hắn ân cần săn sóc. Vũ thấy vậy cũng bế con đến bên Khương Trăn.
Dù Khương Trăn mất trí nhớ, nhưng vẫn là người không dễ quản. Vũ đã nếm mùi nên không còn ý định khống chế Khương Trăn nữa. Bà ta thành thật chia sẻ với Khương Trăn những thủ đoạn lấy lòng Khương Vương.
Sau khi đến hoàng cung, Vũ sống ra sao đều dựa vào việc Khương Trăn được coi trọng đến đâu. Về chuyện tranh sủng này, Vũ cũng không giấu diếm.
“Vương thượng vô cùng dịu dàng. Tuy thân thể không tốt, nhưng ngài mưu trí hơn người, thích những nữ tử nũng nịu dịu dàng như nước. Con phải sửa đổi tính tình của mình…”
Vũ ở phủ công tử không lâu, đối với Khương Vương cũng chẳng hiểu mấy. Bà ta nói đi nói lại vẫn chỉ mấy câu này.
Lúc Khương Trăn nghe đến phát chán thì đoàn người bên kia ồn ào náo động.
Mười mấy đứa nhỏ nô ɭệ cùng nhau nổi dậy chống lại chủ nhân.
Hộ vệ Trần Hắc dẫn theo đều rút kiếm bảo vệ đoàn Khương Trăn ở giữa. Khương Trăn lại không biết sợ, còn tiến đến gần xem cho rõ.
【Đám nhóc này cũng có tinh thần phản kháng đấy chứ.】
【Bé Trăn, không phải bé mang rất nhiều tiền trên người à? Mua chúng nó về đi.】
Nguồn gốc nô ɭệ nhiều lắm, phạm nhân và gia quyến, tù binh, hoặc là bị cầm cố vì nợ nần… Nhưng đám nô ɭệ này, chắc chắn là được thu thập bằng thủ đoạn bất chính. Nếu không sao đám trẻ này lại phản kháng dữ dội như thế.
Khương Trăn cũng thương cảm cho bọn trẻ, ngưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Tiền ta không đủ, không mua nổi nhiều người như vậy.”
Bọn trẻ dùng gậy gỗ đánh với đao kiếm của bọn hộ vệ đoàn xe. Sau khi tan tác bọn chúng bắt đầu chạy tứ tán.
Đoàn người Khương Trăn có hộ vệ mang đao, bọn trẻ không dám lại gần. Ban đêm trong rừng cũng không dám chui vào, chúng chỉ chạy ra hai đầu đường lớn. Cuối cùng phần lớn người đều bị bắt về.
Mấy đứa dẫn đầu phản kháng tức thì bị trói lại bị roi quất cho ngất đi.
Trận sự cố này, không tới 20 phút đã lắng lại. Nhưng sắc mặt Trần Hắc vẫn đen sì, lập tức sai hộ vệ cảnh cáo đoàn người kia, nếu ban đêm lại xảy ra chuyện như này nữa thì cút xa. Đối phương cúi đầu khom lưng, mười phần hèn mọn.
【Có ba đứa bị đánh cho máu me be bét, thảm quá!】
【Còn có một bé là bé gái nữa, sao mấy thằng này dám ra tay thế!】
【Bé Trăn, em mua bé gái kia về đi. Tôi sẽ tặng ưm bí quyết luyện sắt cao tầng, giúp em được Khương Vương sủng ái.】
Ai mà chẳng muốn làm việc tốt, Khương Trăn cũng thương cảm ba đứa trẻ kia. Nghe lời mọi người trong livestream, nàng liền mượn thế Trần Hắc mua ba đứa trẻ đó về.
Ba đứa nhỏ nô ɭệ toàn thân máu me be bét, đã bị đánh hôn mê bất tỉnh. Tuy Trần Hắc ghét bỏ, nhưng cũng không nói gì.
Ngược lại là Khương Dịch bị mùi máu tanh làm cho buồn nôn, khó chịu nói với Khương Trăn: “Ngươi đem chúng nó đi chỗ khác đi.”
Nhìn bộ dạng yếu đuối như này mà còn muốn làm Khương Vương. Khương Trăn nhịn không được trợn mắt, sai người hầu đưa bọn trẻ đến bên suối rửa vết thương, rồi âm thầm hỏi trong livestream: “Tương lai Khương Dịch có thể làm Khương Vương không?”
【Khà khà, lịch sử nước Khương không có vị vương nào tên Dịch cả.】
【Nước Khương chẳng có vị quân vương nào lợi hại cả. Nó chỉ tồn tại hơn trăm năm là bị nước khác thôn tính rồi.】
Khương Trăn không phải học sinh chuyên sử. Nàng chỉ nhớ rõ mấy vị đế vương nổi tiếng. Với lại giờ nàng cũng không chắc lịch sử thế giới này có giống với trước khi nàng xuyên qua không. Nành dứt khoát ném vấn đề cho mọi người trong livestream.
“Vậy ai là Khương Vương kế tiếp?”
【Vậy bé phải nói trước Khương Vương đương nhiệm tên gì đã.】
Khương Trăn bình tĩnh phun ra hai chữ: “Đại Đầu.”
【Đại Đầu? Khương Đại Đầu hả? Tên jay ghê! Ha ha ha.】
【Không nói những cái khác, đầu Khương Vương chắc chắn rất to.】
【Cười cái gì mà cười? Đồng tử đôi, tai cụp, đầu to… đều là dị tượng. Chứng tỏ người ta sinh ra đã không tầm thường ha ha ha.】