Màn Hình Bình Luận Dạy Ta Làm Nữ Vương

Chương 20: Hành trình về kinh (9)

Dù vì mạng sống của mình, thì Vũ cũng sẽ không vạch trần thân phận Khương Trăn. Nhưng Khương Trăn cũng không muốn để Vũ biết mình không mất trí nhớ, rồi quá mức đề phòng mình. Nếu không với tính cách của Vũ, nói không chừng sẽ lén đâm nàng một đao.

Có nhiều thứ sớm muộn gì nàng cũng phải dùng đến, cũng không thể không có nguồn gốc. Giờ Vũ là mẫu thân trên danh nghĩa của nàng. Dù sao hai người cũng phải thống nhất lời khai.

Nếu không, Khương Trăn nói với bên ngoài là có danh sư dạy bảo, còn Vũ lại đi rêu rao khắp nơi rằng Khương Trăn ốm yếu không thích ra ngoài. Thế chẳng phải mâu thuẫn sao.

Vũ cẩn thận quan sát sắc mặt Khương Trăn, hỏi: "Con chỉ nhớ được chừng đó thôi sao? Còn nhớ gì khác không."

Khương Trăn chau mày xoa mi tâm: "Con nhớ thầy dạy con rất nhiều thứ lợi hại. Nhưng con chỉ nhớ được chút xíu. Đúng là quá vô dụng."

"Ôi... con đừng làm khó mình, nghĩ không ra thì thôi."

Vũ suy nghĩ hồi lâu, mới nói: "Ta cũng không quen biết thầy của con. Nhưng nghe con nói, trước kia con gặp một lão già thổi sáo ăn xin bên đường. Con thấy khí độ ông ấy bất phàm nên cho một cái bánh bao. Người này có lai lịch đã dạy con rất nhiều bản lãnh..."

"Ồ ~~ thì ra là vậy." Khương Trăn bừng tỉnh đại ngộ.

【Vỗ tay cho câu chuyện của quý bà Vũ!】

【Người dân lao động luôn có trí tưởng tượng phong phú.】

Vũ chỉ bịa được đến đây. Bà ta sợ nói sai chỗ nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khương Trăn, khiến nàng nhớ lại điều gì. Bà ta lại nhắc lại chuyện tìm danh y cho con trai rồi nhanh chóng rời đi, còn khuyên Khương Trăn đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe.

Nếu không biết Vũ từng muốn gϊếŧ mình, Khương Trăn cũng không ngại diễn trò mẹ con tình thâm với bà ta. Nhưng giờ Khương Trăn chỉ muốn nước sông không phạm nước giếng, cùng nhau hoàn thành âm mưu này, rồi ai hưởng phúc phần nấy.

Buổi tối không có việc gì, Khương Trăn ngủ rất sớm.

Đội ngũ có hộ vệ trực đêm. Khương Trăn giờ không cần lo lắng tế Hà thần, cũng không lo lắng tương lai nên ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau. Khi đoàn xe chuẩn bị xuất phát, bên cạnh xe ngựa của Khương Trăn ngoài hai nữ tỳ Trần Hắc để lại cho nàng trước đó, thì còn có thêm ba đứa trẻ.

Tối qua bị thương nặng như vậy, hôm nay đã đứng dậy, còn đi theo.

Khương Trăn ghé vào cửa sổ xe, nói: "Ba người các ngươi có thể ra xe chở đồ phía sau nghỉ ngơi."

"Đội xe đi chậm, chúng ta không mệt."

Tuy trước đó đánh nhau với thương đội, nhưng trong lòng ba đứa trẻ này vẫn biết rõ thân phận nô ɭệ của mình. Hơn nữa nếu không phải Khương Trăn bỏ tiền mua bọn họ, còn cho dùng thuốc thì rất có thể bọn họ đã không sống nổi.

Vì mang ơn, nên bọn họ rất tự nhiên coi Khương Trăn là chủ nhân, thành thật tự giới thiệu với nàng.

Hai cậu bé lần lượt tên là Mục Hòa, Mị Sinh, cô bé tên Hồng Diệp. Cả ba đều khá thanh tú, đều vì nhà nghèo nợ nần nên bị bán làm nô ɭệ.

Chỉ là khi thương đội mua người, nói là mua người làm việc nặng. Nhưng hôm qua bọn họ mới biết, thương đội mua bọn họ để làm nữ nô và nam sủng.

Vì bị thương đội lừa gạt, nên bọn họ mới gây chuyện với người của thương đội. Cả ba đều biết chút võ nghệ nên xông lên trước, rồi bị nhắm vào.

【Nhìn bọn họ phản kháng thương đội, tôi còn tưởng là người ngang bướng, không ngờ lại nói chuyện ngoan ngoãn như vậy.】

【Giờ bé Trăn còn chưa có người của mình. Đúng lúc có thể bồi dưỡng ba đứa nhỏ này. Tự mình dạy dỗ dùng càng thuận tay.】

Cứu người thì cứu người, nhưng người trong phòng livestream cũng đã nhận thức được sự tàn khốc của thế giới này. Họ không còn nói đến chuyện cứu người rồi nuôi không công nữa.

Dù Khương Trăn thiếu người, cũng không có đạo lý sai khiến ba đứa trẻ đang bị thương. Sau khi hỏi han bọn họ vài câu, nàng đuổi bọn họ lên xe phía sau nghỉ ngơi.

Có vị hoàng tử ốm yếu Khương Dịch này, cả đoàn xe đi còn chậm hơn rùa bò.

Tuy Trần Hắc đã tận lực chăm sóc, nhưng chưa tới đô ấp, Khương Dịch đã ho ra máu.

Khương Dịch bệnh nặng, mẹ hắn cũng khóc thảm thiết bên cạnh. Mắt thấy tiền đồ tươi sáng đang ở trước mắt, vậy mà thân thể lại không chịu hợp tác, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta lo lắng đến phát hoảng.