Giang Phong: "......"
Trong khoang nghỉ, Trì Nghiêu mở thiết bị cá nhân.
Thiết bị tự động mở khóa bằng vân tay.
Mọi công dân của đế quốc đều được chính phủ cấp thiết bị cá nhân.
Nhưng anh là dân ngoài luồng, không có thiết bị như vậy.
Loay hoay mãi, Trì Nghiêu mới tìm được giao diện liên lạc, bấm gọi một số.
Màn hình ảo hiển thị đang kết nối, ngay trước tiếng chuông cuối cùng, cuộc gọi cuối cùng cũng được nhận.
Trên màn hình, ngũ quan của một alpha tuấn tú, đôi mắt hoa đào đa tình giờ đây lạnh lùng đang nhìn anh.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh liền biết mình đoán đúng rồi.
Anh và kẻ thù không đội trời chung đã hoán đổi linh hồn.
Nhìn khuôn mặt của chính mình qua màn hình, Trì Nghiêu cảm thấy một sự kỳ quặc khó tả.
Cơ thể của mình lại nằm trong tay người khác, mà người đó còn là kẻ đối nghịch hoàn toàn về tính cách với mình.
Trong phút chốc, cả hai đều im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề.
Cảnh Hi: "Nếu anh dám làm gì người của tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Khuyên anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động."
Trì Nghiêu khẽ cười nhạt: "Đang uy hϊếp tôi?"
Cảnh Hi lạnh mặt: "Anh cứ thử xem, nhưng đến lúc đó anh chỉ còn cách đi thẳng đến Cục An ninh để đoàn tụ với đám người của mình thôi."
Đám người trong đoàn mà bị đưa đến Cục An ninh thì chắc chắn chẳng có ai có thể quay về.
"Cậu hung dữ quá đó." Trì Nghiêu cười một cách tùy tiện, "Bị cậu dọa đến toát cả mồ hôi rồi, lại muốn đi tắm nữa."
Cảnh Hi lạnh lùng nói: "Định một thời gian gặp mặt đi."
Trì Nghiêu: "Cậu cầu xin tôi à?"
Cảnh Hi: "Anh không muốn trở lại sao?"
"Không muốn đâu." Trì Nghiêu dựa vào sofa, lười biếng nói, "Không cần nỗ lực mà đã làm thiếu tướng rồi, thật là tốt."
Cảnh Hi chậm rãi gật đầu: "Mỏ cấp bốn mà anh mất công sức lớn để cướp, xem ra chỉ có thể để tôi xử lý rồi."
Trì Nghiêu: "Cậu sẽ không làm bừa đâu."
Cảnh Hi: "Tôi thì không, nhưng "Trì Nghiêu" sẽ."
Trì Nghiêu: "..."
Chết tiệt.
Sau khi hẹn một thời gian gặp mặt sơ bộ, Cảnh Hi cúp cuộc gọi, xoa xoa trán đang đau nhức.
Trên người dính dấp, mùi cơ thể lạ lẫm làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hôm qua, trên đường quân đoàn trở về đã gặp bão từ, chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp gần đó chờ từ trường Trái Đất trở lại bình thường mới có thể đi tiếp, không ngờ lại tình cờ đυ.ng phải Cực Ảnh đang cướp mỏ khoáng.
Ban đầu định nhân cơ hội này bắt lấy Trì Nghiêu, không ngờ đang đánh dở thì đột nhiên tim đau quặn, khi tỉnh dậy đã ở trên chiến hạm của Cực Ảnh rồi.
Nghĩ đến việc Trì Nghiêu có thể đang làm gì đó với cơ thể mình, Cảnh Hi nắm chặt tay đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Cậu bật dậy, bước nhanh về phía phòng tắm.
Áo sơ mi trên người đã bị mồ hôi làm ướt nhiều lần, Cảnh Hi cởi ra rồi tiện tay đặt sang một bên.
Ánh mắt cậu vô tình liếc qua một điểm trong gương, ánh mắt lập tức lạnh lại.
Trong gương, một alpha có khuôn mặt đẹp đẽ, cơ thể có đường nét cơ bắp mượt mà, không có một chút mỡ thừa hay vết sẹo nào.
Cảnh Hi hơi xoay người, tay lướt qua bên cánh tay trái, gần bả vai có một dấu "X" được hằn lên bằng cách nung, khoảng bảy tám centimet.
Phía dưới dấu "X" còn có vài chữ nhỏ, dường như bị dao khắc qua, chỉ có thể nhìn thấy đại khái là những con số.
Nhìn vào tình trạng phát triển của da, có lẽ vết sẹo này đã được tạo ra từ khi Trì Nghiêu còn nhỏ hoặc trong độ tuổi thiếu niên.
Cho dù Trì Nghiêu là một kẻ điên cuồng, hành xử kỳ quái, cũng sẽ không dùng cách thô bạo như thế để xăm mình, trừ khi anh có xu hướng tự ngược đãi.
Nói là hình xăm, chi bằng nói nó giống dấu ấn hơn.
Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là dấu ấn này thường được dùng để khắc lên cơ thể nô ɭệ vài trăm năm trước, những người đã được giải phóng.
Sao trên người Trì Nghiêu lại có thứ này?