"Làm gì đấy, nhanh lên." Ngón tay thon dài của Trì Nghiêu gõ nhẹ hai cái trên tay vịn, không kiên nhẫn thúc giục.
"Vâng!" Giang Phong lập tức tỉnh lại, dẫn theo quân y bước nhanh tới.
Trì Nghiêu chống cằm, nhìn quân y cầm đủ loại dụng cụ loay hoay trên người mình, trong đầu tính toán tình hình hiện tại.
Nếu Giang Phong cũng có mặt, điều này cho thấy đây có khả năng cao là soái hạm của Quân đoàn Phi Long.
Ngủ một giấc tỉnh dậy lại ở ngay đại bản doanh của kẻ địch, còn chiếm luôn thân thể của kẻ đứng đầu.
Nói ra nghe như đang đùa vậy.
"Đám người Cực Ảnh đâu rồi?" Trì Nghiêu giả vờ hỏi bâng quơ.
Nhắc đến đám hải tặc đó, Giang Phong nghiến răng ken két.
"Chạy rồi! Nếu không phải bão từ khiến nhiều chức năng của chiến hạm không thể hoạt động bình thường, lần này chắc chắn chúng đã bị đánh cho tan thành tro!"
Trì Nghiêu: "Có ai bị thương không?"
Giang Phong lắc đầu: "Không, tất cả đã an toàn trở về đội rồi."
Trì Nghiêu: "Tôi đang nói đến Cực Ảnh."
Giang Phong sững người: "Chắc là — không có đâu ạ? Chúng chạy còn nhanh hơn thỏ, nếu có thương vong, thì tên lưu manh tinh tặc họ Trì đó đã tìm tới đây từ lâu rồi."
Tên lưu manh tinh tặc?
Trì Nghiêu bật cười, nghiêm túc nói: "Trì Nghiêu dễ thương như vậy, sao có thể đánh anh ấy được?"
Ngài trưởng quan cười rồi?!
Giang Phong bị nụ cười của cậu làm cho hoa mắt, đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện có gì đó không đúng.
Phải nói rằng trong đế quốc, nếu ai ghét tinh tặc nhất, Cảnh Hi đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Nhưng cậu lại nói tên cầm đầu tinh tặc dễ thương?
Giang Phong: "?"
Câu này có ẩn ý gì à?
Quân y kiểm tra một lượt, cung kính nói: "Thân thể ngài rất khỏe, giờ đã không còn vấn đề gì lớn nữa."
Trì Nghiêu: "Không còn vấn đề gì lớn?"
Linh hồn bị tráo mà không phát hiện ra?
Quân y tưởng anh đang hỏi về chuyện đột nhiên hôn mê, giải thích: "Có thể do ảnh hưởng của sự dao động địa từ, thêm vào việc gần đây ngài quá lao lực, tôi sẽ kê một ít thuốc an thần tĩnh khí, ngài chỉ cần uống đúng giờ là được."
Trì Nghiêu nhớ lại trước khi mất đi ý thức, anh rõ ràng cảm nhận được sự cộng hưởng của trái tim, chẳng lẽ thật sự do ảnh hưởng của bão từ?
Nhưng bão từ có thể khiến người ta hoán đổi linh hồn sao?
Giang Phong hạ giọng hỏi: "Có cần truy đuổi Cực Ảnh không ạ? Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp."
Đang đánh dở với Cực Ảnh, chỉ huy gặp vấn đề, bọn họ chỉ còn cách rút lui trước.
Trì Nghiêu nói ngay: "Không cần, tinh tặc cũng là dân của đế quốc, chúng ta là quân đội, phải dùng tấm lòng bao dung để tiếp nhận họ, chứ không phải tận diệt cho bằng hết."
Giang Phong: "? Vâng."
Trước khi rời đi, Trì Nghiêu gọi quân y lại.
"Có thuốc trị sẹo không, đưa cho tôi một tuýp, loại tốt nhất ấy."
Quân y bối rối, lục trong hòm thuốc ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho anh: "Dùng kết hợp với đèn trị liệu sẽ có hiệu quả tốt hơn."
Trì Nghiêu: "Ừ."
Sau khi dẫn quân y ra khỏi khoang nghỉ, Giang Phong mặt đơ đơ đi ra thật xa, lúc đến chỗ rẽ thì đột nhiên túm quân y kéo vào một căn phòng nhỏ bên cạnh.
Quân y bị ép vào sau cánh cửa, giật nảy mình, vội vàng đưa tay ôm ngực: "Thưa ngài, tôi có vợ con rồi, ngài, ngài muốn làm gì?"
Giang Phong nhìn gã quân y có hai hàng ria mép, tuổi đã quá bốn mươi, là một beta, tức đến mức trợn trắng mắt.
"Nếu tôi muốn cướp sắc chẳng lẽ không chọn người ngon nghẻ hơn à?" Hắn đấm vào người ông một cái, hạ giọng hỏi, "Chỉ huy thật sự không có vấn đề gì? Có phải ông đang giấu giếm gì không?"
Quân y: "?"
Quân y: "Không mà, thiếu tướng Cảnh mọi chỉ số đều rất bình thường."
Giang Phong nhíu mày.
Vậy thì thật là lạ.
Phong cách của ngài chỉ huy hôm nay khác với bình thường quá nhiều.
Giang Phong: "Não thì sao? Có bị tổn thương không?"
Quân y nhìn anh đầy kỳ quặc: "Cậu mới là người có bệnh trong não ấy."