Khi ý thức của Trì Nghiêu quay trở lại, anh đang nằm trên giường.
Trước mắt mờ mịt, đầu đau như búa bổ.
Anh xoa xoa góc trán, một lúc sau tầm nhìn mới dần trở nên rõ ràng.
Bốn bức tường của căn phòng đều bằng kim loại, có lẽ anh vẫn còn ở trên phi thuyền.
Trì Nghiêu ngồi dậy, định ra ngoài xem tình hình.
Nhưng vừa vén chăn lên, cả người anh cứng đờ.
Có điều gì đó không ổn.
"Tóc dài ở đâu ra thế này?"
Vừa mở miệng, Trì Nghiêu sững người.
Giọng này rất quen thuộc, nhưng không phải của anh.
Anh bước nhanh vào phòng tắm.
Nhìn vào người trong gương, đầu óc anh đờ ra, bên tai vang lên tiếng ong ong.
Chuyện gì thế này, anh đang mơ sao?
Người trong gương có ngũ quan lạnh lùng, đôi mắt phượng xinh đẹp khi không có biểu cảm trông có phần sắc bén, mái tóc dài rối tung xõa xuống, nhưng không hề làm giảm đi khí thế của một alpha.
Đẹp thì đẹp, nhưng đây lại là khuôn mặt của kẻ thù không đội trời chung.
Trì Nghiêu ghé sát vào gương nhìn kỹ, còn nhéo vài cái trên mặt, cảm giác mềm mại mịn màng.
Vén áo lên, đường nét cơ bụng và đường "vây cá" rất đẹp, cảm giác trên tay thật tuyệt.
Không phải mơ.
"Chết tiệt."
Trì Nghiêu khẽ chửi một tiếng, nhất thời không biết nên hoảng sợ hay ngạc nhiên.
Tại sao anh lại nhập vào cơ thể của kẻ thù không đội trời chung.
Vậy Cảnh Hi đã đi đâu rồi?
Bộ não vừa mới tỉnh ngủ phản ứng có phần chậm chạp, mãi sau anh mới nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
Hôm qua anh chỉ đơn giản là cướp một mỏ quặng, đơn giản là đánh nhau một trận với kẻ thù.
Chẳng lẽ liên quan đến cơn bão từ lúc đó?
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, có người bước vào.
"Trưởng quan, ngài đã tỉnh chưa?"
Trì Nghiêu cẩn thận nhận ra, xác nhận đây là phó quan bên cạnh Cảnh Hi, Phó Chỉ huy quân đoàn Phi Long - Giang Phong.
"Tỉnh rồi, có chuyện gì?" Trì Nghiêu bắt chước giọng điệu lạnh lùng của Cảnh Hi nói.
Giang Phong đứng đợi ở ngoài, cung kính nói: "Ngài tỉnh là tốt rồi, có cần tôi gọi quân y qua đây không ạ?"
Trì Nghiêu vốn định nói không cần, nhưng đến khi lời sắp ra khỏi miệng lại đổi ý.
"Bảo anh ta qua đây sau 20 phút nữa."
Giang Phong: "Vâng."
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Trì Nghiêu nhìn khuôn mặt trong gương, cởi nút áo sơ mi, cười đầy ác ý.
Bên tai như thể lại nghe thấy tiếng Thiếu tướng lạnh lùng mắng anh "phóng đãng".
Nhưng cả người đều đổ mồ hôi, chẳng lẽ không tắm rửa sao?
Tiếng nước chảy rào rào vang lên rất lâu mới dừng lại, Trì Nghiêu tiện tay lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh eo rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Chiều cao của Cảnh Hi và anh không khác nhau mấy, hơn nữa cả hai đều là alpha, làm giảm bớt nhiều sự khó chịu, mà cơ thể lại rất mạnh mẽ, điều này khiến Trì Nghiêu rất hài lòng.
Chỉ là tóc quá dài, gội còn tốn sức hơn cả gội lông chó.
Tâm trạng Trì Nghiêu khá tốt, anh vừa lau tóc vừa tìm trong tủ trữ nước, uống liền nửa chai.
Bề mặt kim loại phản chiếu vết sẹo trên vai trái và phía bên phải bụng.
Vết trên vai trái chỉ dài khoảng ba bốn centimet, còn vết ở phần eo bên phải dài hơn một chút.
Hình ảnh trước mắt Trì Nghiêu lóe lên, lập tức nhớ lại.
Những vết này đều do anh gây ra trong những lần đánh nhau trước đây.
Nhưng tại sao sẹo lại vẫn còn?
Trì Nghiêu sờ vào vết sẹo hơi nhô lên ở bên eo.
Xấu quá, không hợp với thẩm mỹ của anh chút nào.
Hai mươi phút sau, Giang Phong dẫn theo quân y đến, vừa ngẩng đầu nhìn liền ngây người.
Cảnh Hi ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ, hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi được mở ra, xương quai xanh bên phải lộ ra lờ mờ, tóc ướt trước trán được vuốt ra sau, mái tóc dài có chút rối xõa trên vai.
Phong thái thoải mái, lười biếng, nhưng khí thế thì không giảm chút nào.
Hôm nay cảm giác mà ngài chỉ huy mang lại không giống bình thường cho lắm.
Nếu để đám omega trong quân bộ nhìn thấy, chắc chắn sẽ phát điên lên.