Thẩm Dĩ Tiệm ép bản thân dời ánh mắt khỏi thần vật trước mặt.
Khoảnh khắc thất thần này khiến Hà Thanh Miểu tưởng rằng hắn chê số lượng đồ quá ít, cô không khỏi đưa tay chạm vào chóp mũi.
Đúng là dùng ít miếng giữ nhiệt này với một cái áo khoác quân đội cũ mèm để đổi lấy con chó vàng nhỏ của người ta thì hơi không hợp lý ha, có cảm giác như đang bắt nạt trẻ con vậy…
Cô đoán chừng hắn gầy đến mức này, e là không chỉ thiếu quần áo mà còn thiếu cả lương thực.
Hà Thanh Miểu nhìn về phía góc phòng, nơi chất đầy gạo, mì, dầu ăn và dưa muối, nghĩ đến chuyện cái cửa hàng này cả nửa tháng trời không thấy bóng dáng khách nào, cô dứt khoát hào phóng lấy ra năm gói gạo, mì loại nhỏ cùng năm chai dầu lạc, dưa muối, tất cả nhét vào thùng giấy đựng miếng giữ nhiệt, đẩy đến trước mặt thiếu niên.
“Được rồi, con chó vàng nhỏ của ngươi ta nhận, còn đây là những thứ trả lại cho ngươi.”
Thẩm Dĩ Tiệm sững sờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái thùng đầy ắp trước mặt.
Trên vai hắn đắp chiếc áo khoác quân đội dày dặn, sau lưng miếng dán giữ nhiệt không ngừng truyền đến hơi ấm.
Khi nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt hắn như đang ngắm một vị Bồ Tát sống.
Hắn cúi đầu, khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi xoay người rời khỏi tiệm.
Hà Thanh Miểu vừa bỏ con chó vàng nhỏ vào ngăn kéo, ngẩng đầu lên đã thấy thiếu niên biến mất khỏi tiệm, con hẻm trống trải tràn ngập ánh nắng.
Chỉ có góc phòng nơi chất đầy lương thực bị hõm xuống một chỗ mới khiến cô chắc chắn rằng mình không phải đang nằm mơ.
Xì, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết kinh doanh nhiều năm của cô…chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có một hệ thống xuất hiện, tự xưng là hệ thống giao dịch vị diện, ràng buộc với cô, nói rằng siêu thị tạp hóa nhỏ mà cô thừa kế có thể kết nối với vạn giới, chỉ cần mở tiệm buôn bán là có thể kiếm được tiền đầy túi, đi thẳng lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Hà Thanh Miểu trầm tư chốc lát, quyết định đóng cửa tiệm sớm.
Không thể để cái bàn tay vàng của cô bị dọa chạy mất được.
Nhưng đợi suốt hơn bốn tiếng đồng hồ, đã đến giờ cơm mà vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Cô bực dọc giơ ngón giữa lên trời, ăn nốt cái bánh mì dở dang từ trưa chỉ trong vài ba miếng rồi nhét con chó vàng nhỏ vào túi, đi ra ngoài.
Trên phố cổ này không có tiệm vàng nhưng có hai tiệm đồ cổ.
Hà Thanh Miểu quả quyết chọn tiệm gần hơn, quyết định thử vận may.
Vừa đẩy cửa vào đã thấy bên trong náo nhiệt vô cùng.
Chỉ thấy hai ông lão đang xù lông trợn mắt tranh cãi về một chiếc bình cổ.
“Tôi nói rồi, đây tuyệt đối là ngọc bình của triều Càn, nhìn lớp men này xem!”
“Không thể nào! Chắc chắn không thể! Đây chỉ là một món đồ giả thôi!”
Ông lão bị phản bác đến nỗi tức điên: “Ông nói vớ vẩn! Lão Vương sắp đến rồi, ông tin ông ấy chứ?!”
“Hừ, bây giờ ông ta là giáo sư cấp một chuyên ngành phục chế cổ vật của Đại học Thanh Hoa, ông nói gọi là gọi được sao?” Ông lão nghi ngờ nó là hàng giả bĩu môi cười lạnh.
Khóe môi Hà Thanh Miểu giật giật, cô cảm thấy hình như mình đến không đúng lúc lắm.
Ngay khi cô định hôm khác lại ghé, cánh cửa phía sau lại lần nữa bị đẩy ra.
Một ông lão tóc hoa râm bước vào, thần thái hòa nhã, đẩy gọng kính trên sống mũi, hỏi: “Này cô gái nhỏ, cháu đứng đây có chuyện gì sao?”
Hai ông chủ đang tranh cãi kịch liệt thấy có người ngoài đành hậm hực dừng lại.
Ba người cùng tò mò nhìn về phía cô gái trẻ đứng bên cửa.