Lúc này cô cũng dần nhận ra điều bất thường, thời đại này ai nấy đều ăn no mặc ấm, làm gì có người nào gầy như thế, mà cho dù gầy đi nữa thì vũng tuyết đọng dưới chân hắn là sao?
Bên ngoài là trời nắng 40 độ, lấy đâu ra tuyết chứ?!
Vậy nên, chắc chắn không phải du khách hay diễn viên của khu phố cổ.
Nhưng một khi đã bước vào tiệm thì chính là khách hàng.
Tài khoản chỉ còn số dư có một chữ số, Hà Thanh Miểu cũng chẳng buồn truy xét xem thiếu niên này đến từ đâu, đừng nói là có bóng, dù hắn không có bóng, có là ma đi nữa thì vụ làm ăn này cô vẫn sẽ nhận.
Dù sao thì… nghèo đáng sợ hơn ma nhiều.
Cô chẳng còn gì để sợ nữa rồi.
Thiếu niên lùi lại nửa bước, kinh hãi phát hiện cánh cửa mà mình vừa đẩy vào… đã biến mất!
Hắn đành phải cố giữ vẻ bình tĩnh, cất giọng: “Ta muốn cầm cái này, đổi lấy thứ gì đó để giữ ấm.”
Thiếu niên mở tay ra, để lộ một con chó nhỏ bằng vàng.
Hà Thanh Miểu tròn mắt ngạc nhiên, món đồ này được chế tác tinh xảo quá đi mất! Nhìn còn thật hơn cả những món trang sức vàng K bán cả nghìn tệ ngoài phố cổ.
Hơn nữa, bên dưới bụng con chó còn được chạm khắc những dòng chữ chúc phúc bằng kỹ thuật điêu khắc tinh xảo bậc thầy.
Thấy thiếu nữ trước mặt không lên tiếng, ánh mắt thiếu niên thoáng ảm đạm.
“Cái này… không được sao?”
Hà Thanh Miểu nâng niu con chó vàng rồi đặt xuống bàn, giọng nói lập tức cao vυ't: “Được chứ, sao lại không được! Để ta tìm xem!”
Không phải chỉ là đồ giữ ấm thôi sao?
Cô lục tung kho hàng một hồi lâu mới phát hiện ra mấy miếng dán giữ nhiệt mùa đông vì xả hàng trái mùa nên chỉ còn lại nửa thùng, ngoài ra còn một túi chườm nóng cỡ đại.
Nhưng nhìn thiếu niên bị đông lạnh đến mức đó, e rằng còn cần cả quần áo nữa.
Có điều, vị chủ cũ của cái siêu thị xập xệ này rõ ràng chưa từng nghĩ đến việc khách du lịch trong khu phố cổ sẽ mua quần áo thế nên chẳng có hàng dự trữ.
Hà Thanh Miểu nhíu mày đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sáng lên khi trông thấy cái thùng giấy rách nát ở góc phòng.
Cô kéo cả thùng ra khỏi kho, đặt xuống quầy.
Rồi lấy từ trong đó ra một chiếc áo khoác quân đội dày dặn.
Đây là bộ đồ mà ông lão bán khoai nướng ở đầu hẻm đã mặc nhiều năm, trước khi được con trai đón sang Mỹ hưởng phúc thì gửi lại cho cô.
Bình thường có thể dùng để phủ lên tủ đông giữ nhiệt, nhưng ngay cả tiền nhập kem cô cũng không có nên chiếc áo bị nhét vào kho, bỏ xó đến giờ.
Bây giờ chẳng phải là lúc cần dùng đến nó nhất sao?!
“Này, cái áo này cho ngươi, còn có mấy miếng dán giữ nhiệt này nữa, xé ra là có thể tỏa nhiệt suốt bốn tiếng, bỏ vào lòng sẽ rất ấm, ngươi thử xem?”
Hà Thanh Miểu bóc một gói, biểu diễn cách dùng cho thiếu niên xem.
“Bóc lớp giấy này ra, dán lên người, lát nữa sẽ nóng lên ngay.”
Thẩm Dĩ Tiệm kinh ngạc cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng, đôi tay và đôi chân đông cứng dần dần khôi phục tri giác, đặc biệt là nơi được dán miếng vải nhỏ màu trắng kia thậm chí còn hơi nóng lên.
Đôi mắt trong trẻo sáng ngời của hắn đầy sự kinh ngạc, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào bề mặt miếng dán giữ nhiệt, động tác nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm hỏng nó vậy.
Đây rốt cuộc là thần vật gì vậy?!
Lại có thể liên tục tỏa ra nhiệt lượng, nếu lời cô gái này nói là thật, vậy thì nó có thể giữ ấm suốt bốn tiếng đồng hồ…
Chẳng phải chính là thứ mà Thục thành cần nhất lúc này sao!
Chỉ tiếc hắn không có nhiều tiền bạc, cũng không biết con chó vàng nhỏ này có thể đổi được bao nhiêu miếng giữ nhiệt.