Siêu Thị Thông Kim Cổ, Trợ Giúp Hoàng Tử Ốm Yếu Đoạt Quyền Xưng Đế

Chương 1: Có Khách Đến Sao?

A…

Muốn chết quá.

Từ khi chuyển đến con phố cổ này, Hà Thanh Miểu chưa có một ngày nào yên ổn.

Là chủ một cửa tiệm trong khu du lịch, cô thường xuyên bị nhân viên kiểm tra đột xuất, xem có mặc cổ phục không, có đối đáp một cách văn nhã mang phong vị cổ xưa không.

Tất cả chỉ để mang đến cho du khách trải nghiệm chân thực nhất về phố cổ phồn hoa.

Một tờ giấy vàng ố bị gió cuốn vào trong tiệm, đập thẳng vào mặt Hà Thanh Miểu.

Cô chán chường nhấc mí mắt, liếc nhìn hàng chữ bút lông bằng phồn thể trên mặt giấy, nào là “mùa đông rét buốt”, nào là “thiếu lương thực”…

Tờ giấy bị cô tiện tay vo tròn rồi ném thẳng vào thùng rác.

Bên ngoài lại đang bày trò đây.

Dạo này không để ý là trong tiệm lại xuất hiện mấy viên gạch ngói vỡ vụn, vừa nãy cô còn nhặt được một đồng tiền cổ có niên hiệu đã mờ nhòa.

Chắc là phố cổ đang tổ chức kịch bản sát nhập vai nên rác bị mang vào đây thôi, nhưng chuyện kiếm tiền thì rõ ràng chẳng ai nhớ tới cái tiệm nằm ở cuối con hẻm vắng tanh, buôn bán ế ẩm của cô cả.

Hà Thanh Miểu liếc nhìn khung tin nhắn của nhân viên khu du lịch.

Hà, quả nhiên.

Đừng nói thông báo, đến một tiếng “ting” cũng không có.

Cô nhìn con hẻm trống rỗng bên ngoài rồi lại nhìn cuốn sổ doanh thu đang ở con số không, xoa xoa huyệt thái dương.

Hôm nay mà vẫn không có khách nào đến…

Chi bằng đóng cửa luôn cho rồi!

Đỡ phải mỗi sáng bò dậy sớm mở tiệm, thỉnh thoảng còn bị nhân viên khu du lịch yêu cầu cái này cái nọ.

Ban đầu chỉ là nghèo, giờ thì vừa mệt vừa nghèo.

“Xin hỏi, đây có phải là tiệm cầm đồ không?”

Ngay lúc Hà Thanh Miểu đang tắm mình trong ánh nắng ban trưa, mơ màng sắp ngủ gật, một giọng nói khàn khàn của thiếu niên bỗng vang lên.

Có khách đến sao?!

Cô phấn khởi ngồi bật dậy.

Vừa ngẩng đầu đã đối diện với một đôi mắt đen láy.

Ánh mắt đó đầy cảnh giác và đề phòng, như một con sói con căng chặt cơ thể, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Trước mặt cô là một thiếu niên gầy gò, trên người mặc bộ áo vải thô cũ kỹ, trên vai hắn còn vương lại những bông tuyết chưa kịp tan, môi mỏng tái nhợt, gò má bị đông lạnh đến trắng bệch, đôi tay đỏ ửng sưng vù như củ cải.

Hà Thanh Miểu kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa nơi mặt trời vẫn đang treo cao, rồi lại quay sang thiếu niên trước mặt.

Lời từ chối vốn đã sắp buột miệng lại bị cô nuốt ngược trở vào.

Cô thử thăm dò: “Ngươi muốn cầm đồ gì?”

Thiếu niên có chút do dự, nắm chặt lấy chiếc túi vải nhỏ đựng khóa trường mệnh trong tay, không vội lên tiếng.

Bởi vì cửa tiệm này quá kỳ quặc.

Bên ngoài gió rét căm căm vậy mà bên trong tiệm không đốt than, không có lò sưởi thế mà lại ấm áp như mùa xuân.

Trên giá gỗ ngay ngắn bày đầy những món đồ rực rỡ sắc màu, đều là những thứ hắn chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy bao giờ.

Trong góc còn chất đống gạo, mì, dầu ăn—những thứ mà ngay cả phú hộ cũng đang thiếu trầm trọng.

Cứ như thể không sợ bị trộm cướp vậy.

Tầm mắt hắn trở lại trên người thiếu nữ thanh tú trắng trẻo trước mặt, một cô gái yếu ớt như thế, rốt cuộc dựa vào đâu mà sở hữu nhiều vật dụng quý giá đến vậy…

Có vấn đề.

Như một cái bẫy cố ý dụ người ta bước vào.

Nhớ tới những tin đồn ở miền Nam sau khi thiên tai ập đến, người ta đói đến phát điên, thậm chí ăn cả thịt người, thiếu niên không khỏi rùng mình.

Không lẽ tiệm này cũng vậy.

Hắn theo bản năng muốn lùi lại nhưng lại bị Hà Thanh Miểu tò mò chặn lại: “Này, ngươi đợi đã nào, rốt cuộc ngươi đến làm gì đấy?”