Mạnh Yến Thần bưng khay gỗ qua bên này, trên khay là một bát canh.
Anh khom lưng đặt bát canh ở trước mặt Khanh Khanh, vừa nhấc mắt liền thấy vòng tay trên tay cô.
Vòng tay xanh lục đeo trên cổ tay trắng nõn, tinh tế càng khiến chiếc vòng đẹp hơn.
Khanh Khanh thấy anh chú ý tới cái vòng, thoải mái hào phóng duỗi tay cho anh xem, trong giọng nói có chút đắc ý: “ Mẹ đưa em đó, đẹp không?”
Mạnh Yến Thần lúc đầu chỉ cảm thấy vòng tay có chút quen mắt, khi nắm lấy tay cô nhìn kỹ lại mới nhận ra.
Anh ngước mắt nhìn về phía mẹ Phó, nhưng bà lại không để ý anh, chỉ đẩy nhẹ bát canh:
“Uống một ít lót dạ đi, lát nữa là đến giờ ăn trưa rồi.”
Mạnh Yến Thần rũ mắt, tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng rơi xuống.
Anh từng nghĩ đến việc người nhà sẽ phản đối, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần và tính toán cho tình huống xấu nhất. Nhưng không ngờ, mẹ lại cho anh một đáp án như vậy.
Anh xoa đầu Khanh Khanh, trịnh trọng nói: “Rất đẹp.”
Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu gì.
Mạnh Yến Thần cười, lời nói phát ra từ nội tâm: “Vòng tay, cực kì đẹp. Rất hợp với Khanh Khanh.”
Khanh Khanh cũng cười theo, trong miệng thì tầm: “ Kỳ lạ.”
Khanh Khanh không biết lai lịch của chiếc vòng này, nhưng anh biết.
Chiếc vòng tay này đã được lưu truyền qua nhiều đời, từ bà nội truyền cho mẹ, bây giờ mẹ lại giao nó cho Khanh Khanh.
Bởi vì đeo vòng tay nên động tác của Khanh cực kỳ cẩn thận.
Cô bưng bát canh lên uống, rồi nhìn chiếc vòng, cô muốn tháo ra cất đi.
Nhưng mẹ Phó ngăn cô lại, sắn ống tay lên giúp cô: "Tháo ra làm gì? Cứ đeo như vậy, để ba con nhìn một cái. "
Mạnh Yến Thần: “……”
Anh trầm mặc nhìn bà, có chút lo lắng cho trái tim yếu ớt của người cha già.
Mạnh Hoài Cẩn còn đang câu cá ở bên hồ.
Ông ngồi đã lâu, thức ăn cho cá cũng rắc xuống gần hết rồi nhưng không một con nào cắn câu.
Thời tiết hôm nay cũng chả ra làm sao, làn gió nhẹ cứ thổi một lần rồi lại một lần, trên mặt ông vẫn giữ nguyên biểu cảm nho nhã tuy nhiên tâm tình ông cực kỳ bực bội.
Đặc biệt là khi nhìn đến thằng con mặt người dạ thú dắt theo cô con gái xinh đẹp của ông đi về phía ông, Mạnh tiên sinh tức đến mức muốn vứt luôn cái cần câu.
“Khanh Khanh......”
Mạnh Hoài Cẩn đột nhiên và tay gọi cô: “Lại đây, ngồi cạnh ba.”
Trong tay Mạnh Yến Thần cầm theo hai cái ghế gấp, đang định đặt hai cái ghế gần nhau liền nghe thấy lời nói của ba.
Anh cũng không muốn cùng ông so đo, nghe lời đặt hai ghế ngồi xuống hai bên của Mạnh Hoài Cẩn.
Cá trong hồ vì nghe thấy âm thanh nên đã bơi ra xa, Khanh Khanh thuần thục lấy thức ăn cho cá ném xuống hồ.
Cá nơi này đã được nuôi khoảng sáu, bảy năm, trong chốc lát, một đàn cá kéo nhau đến ăn.
Trước kia Mạnh Hoài Cẩn đi câu cá đều thích dắt Khanh Khanh đi cùng, mỗi lần có cô ở, vận khí của ông dường như rất tốt.
Quả nhiên, cô mới vừa ngồi xuống không lâu, mặt nước tĩnh lặng bỗng nhiên rung động, sau đó cái phao ở cần câu chìm xuống.
Mạnh Hoài Cẩn trong lòng đang suy nghĩ ngổn ngang, nhất thời không để ý, cả người ông bị cần câu kéo về phía trước một chút.
Chỉ khi có hai bàn tay, một trái một phải kéo ông lại, nhấc cần câu lên, Mạnh Hoài Cẩn mới hoàn hồn, ông nghe thấy cô con gái nhỏ của ông hưng phấn kêu: “Anh hai nhanh lên, mau kéo dây…… là một con cá lớn! Woa thật to.....”
Sự chú ý của Mạnh Hoài Cẩn chuyển từ cá sang chiếc vòng tay phỉ thúy quen thuộc trên cổ tay cô.
Vợ ông đã đem chiếc vòng tay tượng trưng cho vị trí phu nhân Mạnh gia cho Khanh Khanh?
Con gái ngoan ngoãn đáng yêu còn tri kỷ hiếu thuận của ông sắp trở thành con dâu?!
Ông đã mất đi con gái.....
Mạnh Hoài Cẩn tinh thần hoảng hốt mà nhìn về phía con trai, muốn từ trên mặt anh nhìn ra đáp án.
Nhưng con trai ông không nhìn ông, chỉ mỉm cười nhìn con gái ông.
Còn con gái ông thì hưng phấn đến mức gương mặt ửng đỏ, vui vẻ nhìn con cá lớn sắp tới tay.
Khanh Khanh lần đầu tiên nhìn thấy con cá lớn như vậy, lại là tự mình câu được nên cực kỳ vui, nhưng kinh nghiệm còn thiếu sót nên suýt chút nữa làm mất con cá.
Cô chạy đi xin sự giúp đỡ, “Ba ba ba ba, mau tới hỗ trợ! Cá sắp chạy rồi…… Ba mau lấy giúp con cái vợt lưới....”
Mạnh Hoài Cẩn đáp ứng, nhanh chóng đứng dậy giúp cô bắt cá.
Còn những vấn đề ông tự hỏi vừa rồi....
Thôi, để về sau rồi nói.
Phó Văn Anh đứng cách đó không xa, nhìn ba người tươi cười bên hồ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.
Được rồi, tối nay sẽ làm một bữa lẩu cá vậy.