Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 30: Lời chúc phúc

Phó Khanh Khanh sau khi ăn no liền lôi kéo Mạnh Yến Thần cùng nhau đi dạo cho tiêu thực, trong lúc đi mới nghe anh kể về ý nghĩa của vòng tay.

Bởi vì ăn no nên cô bị nấc cụt, nghe xong anh kể lập tức lấy hai tay che miệng, nấc cụt cũng đột nhiên hết.

Mạnh Yến Thần nghiêng đầu nhìn cô, cười hỏi: “Hửm? Bị dọa rồi?”

“……Hù chết em.”

Phó Khanh Khanh cầm vòng tay muốn tháo ra, lại bị Mạnh Yến Thần nắm lấy:“Làm cái gì vậy?"

Phó Khanh Khanh nhấc tay lên, nâng chiếc vòng như bảo bối, ngữ khí vừa lo vừa sợ: “Đây chính là đồ gia truyền đó! Em phải tháo ra cất kỹ, nếu không em sợ nó sẽ bị em làm hỏng.”

“Không vội.”

Mạnh Yến Thần ôm chặt lấy cô, một bàn tay nâng mặt cô lên, hỏi: “Chỉ nghĩ đến chiếc vòng này sao?”

Hai người bọn họ đứng ở hành lang dài, dưới mái hiên có một chiếc đèn, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu ánh mắt cô, lấp la lấp lánh, xinh đẹp cực kỳ.

Khanh Khanh có chút thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi: “Ba và mẹ đều đã biết rồi ạ?”

Mạnh Yến Thần thấp giọng đáp, không nhịn được mà hôn vào đuôi mắt cô.

“Ba mẹ đã biết, vậy chúng ta……”

Mạnh Yến Thần tiếp lời: “Chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau.”

Biểu cảm của Phó Khanh Khanh hơi do dự, Mạnh Yến Thần nắm tay cô, cho cô xem chiếc vòng phỉ thúy.

“Em xem, đây là mẹ tặng cho em, là lời chúc phúc cho chúng ta.”

Khanh Khanh đôi mắt đột nhiên chua xót, cô tiến lên một bước ôm lấy eo anh.

Cô thổ lộ: “Em rất yêu mẹ.”

Mạnh Yến Thần:"?"

Hình như có gì đó sai sai.

Bên trong thư phòng, hai vợ chồng Mạnh cũng nói tới chiếc vòng tay.

Mạnh Hoài Cẩn vốn dĩ muốn luyện chút thư pháp để bình tâm tĩnh khí, kết quả viết vài nét đều thấy không hài lòng, dứt khoát ném bút xuống.

Phó Văn Anh ngồi trên bàn trang điểm, động tác chăm sóc da đâu vào đấy, không nhanh không chậm.

Mạnh Hoài Cẩn nhìn vợ một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Ông dùng ngữ khí hòa hoãn nói với bà: “Bà đem vòng tay cho Khanh Khanh, nhưng Khanh Khanh không hiểu gì cả, con bé sẽ nghĩ như thế nào?”

Phó Văn Anh đem một cành bách hợp cắm vào bình hoa, khá vừa lòng điều chỉnh một chút phía dưới, lúc này mới nhìn về phía ông, trả lời: " Ông nhìn bộ dáng của con trai ông được như ước nguyện, thì cũng hiểu rõ thái độ của Khanh Khanh, thằng bé sẽ giải thích với Khanh Khanh. ”

Mạnh Hoài Cẩn nghe xong, cảm thấy khó hiểu: “Văn Anh, sao gần đây bà lại như vậy? Tại sao mỗi lần nói đến Yến Thần đều nói là "con trai ông, con trai ông", chẳng lẽ nó không phải con trai bà sao?”

“Răng rắc", Phó Văn Anh cắt đứt một cành hoa.

Bà khẽ cười cười, ôn nhu ấm áp nói: “Đúng, về sau nó chính là con rể của tôi.”

“Cho nên, ông nhất định phải dạy con trai ông đối xử thật tốt với con gái tôi.”

Mạnh Hoài Cẩn: “……”

Sao ông lại có cảm giác gia đình bị chia cắt thành hai nhà khác nhau vậy?

Ông không hiểu, nhưng thấy chấn động.

Một nhà bốn người bọn họ ngày hôm sau liền trở về Yến Kinh.

Sinh hoạt gia đình dường như không có gì thay đổi, chỉ là vòng tay đã được Phó Khanh Khanh cất cẩn thận vào két sắt.

Cô không ưu nhã như mẹ, cô hoạt bát, thích náo nhiệt, nói không chừng bất cẩn va đập vào đâu đó sẽ làm hỏng chiếc vòng, haizz loại đồ vật bằng phỉ thúy này đeo trên người cô cực kì không an toàn

Quy mô của công ty làm về châu báu mà Phó Văn Anh đưa cho Khanh Khanh trong ngành đã rất lớn, đột nhiên bị đổi chủ cũng khiến cho không ít người phải thảo luận.

Nhiều nhân viên của Quốc Khôn cũng đến làm việc ở đây sớm đã biết địa vị của công chúa nhỏ phi phàm, còn về cô công chúa lớn……

Chủ diễn đàn nặc danh của công ty đột nhiên gửi thông báo, làm dậy sóng cả công ty.

Nội dung thông báo: 【 Quốc Khôn không có Đại công chúa, xin đừng truyền bá thông tin không đúng sự thật, cảm ơn đã phối hợp 】

Có đầu người tò mò hỏi một câu: 【 Vậy còn công chúa nhỏ thì sao? 】

Diễn đàn lại im lặng.

Đã hiểu, công chúa nhỏ được thừa nhận.

Trong diễn đàn đều là những nhân viên đã làm ở công ty ba năm trở lên, nhưng không ai biết đàn chủ* là ai.

(Đàn chủ: chủ diễn đàn, người lập ra diễn đàn.)

Ban đầu mọi người còn có chút câu nệ, sau đó dần dần buông thả bản thân, vì là nặc danh nên không sợ mọi người biết mình là ai.

Mà "Công chúa lớn" bị diễn đàn lặng lẽ xóa tên - Hứa Thấm đang đứng trong thư phòng của ba mẹ Mạnh.

Khuôn mặt mấy hôm trước còn có chút huyết sắc, nhưng chỉ trong hai ngày nôn nóng chờ đợi đã trở nên tái nhợt.