Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 28: Là anh trai... cũng là bạn trai

Tối qua Phó Khanh Khanh ngủ muộn, nên 9 giờ sáng mới rời giường.

Ngoài trời trong xanh, thời tiết rất đẹp, rừng trúc xanh ngắt sau nhà bị gió thổi lào xào.

Cô dựa vào cửa sổ, hứng thú nhìn phong cảnh bên ngoài.

Để trông hợp với thời tiết và cảnh vật nên mặc một cái áo giao khâm(?? chắc là trang phụ truyền thống của TQ) màu trắng, cổ tay to rộng, chất vải nhẹ nhàng bay bổng, hình ảnh đậm chất tiên khí.

Mạnh Yến Thần đứng ở cửa nhìn cô, cửa sổ mở to, ngoài cửa là một dải màu xanh cực đẹp, thiếu nữ đang chống cằm ngắm cảnh, bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu, dường như mặt trời cũng thấy vậy, nên đã chiếu một tầng nắng ấm lên người cô.

Ánh mắt của Mạnh Yến Thần nhìn cô thật lâu, Phó Khanh Khanh mãi mới nhìn thấy anh.

Hai người chạm mắt nhau, nụ cười trên môi cô lại càng tươi tắn, cô xoay người, dựa vào cửa sổ không nói lời nào, như đang chơi đùa mà ngoắc ngón tay gọi anh tới.

Mạnh Yến Thần không nhịn được, khẽ cười.

Anh bước tới gần cô, sau đó kéo cô vào lòng.

“Càng ngày càng nghịch ngợm.” Giọng anh mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu ấm áp nhìn Khanh Khanh.

Phó Khanh Khanh được ôm cũng không an phận, gương mặt mềm mại cọ cọ vào ngực Mạnh Yến Thần, cô cảm thấy mình hình như càng ngày càng thích anh.

“Anh hai~” cô ngẩng mặt hôn cằm anh, âm thanh ngọt ngào gọi.

Mạnh Yến Thần cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng đáp lại.

Khanh Khanh lại mυ'ŧ thêm hai cái, giọng điệu càng ngọt, “Mạnh Yến Thần ~”

Anh lại mỉm cười đáp lại, vẻ mặt cưng chiều.

Cằm Phó Khanh Khanh dựa lên vai anh, hỏi:

“Mạnh Yến Thần, anh là anh trai em hay là bạn trai em?”

Mạnh Yến Thần trong nháy mắt như hiểu ra gì đó, anh cười nhẹ, ngữ khí có chút mềm mại nói:

“Ừm,....là anh trai, cũng là bạn trai.”

“Cho nên bạn nhỏ Khanh Khanh ở bên cạnh anh có thể tùy hứng, vô lo vô nghĩ. ”

Phó Khanh Khanh bị hai chữ “ bạn nhỏ” chọc cười.

Mạnh Yến Thần không biết cô đang cười cái gì, nhưng dù vậy tâm tình anh vẫn rất vui vẻ, cùng cô cười.

Hai người đứng đó không quá lâu, lát sau cùng nhau xuống lầu.

Dưới lầu Phó Văn Anh đang pha trà ở ngoài sân, nhìn thấy Khanh Khanh liền vẫy tay gọi cô.

“Khanh Khanh, lại đây.”

Phó Khanh Khanh chạy tới, ngồi bên cạnh bà, vui vẻ ôm bà mà làm nũng.

Mẹ Phó lấy ra một hộp nhỏ được làm từ gỗ đàn hương, tuy chiếc hộp được giữ gìn rất tốt nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết của năm tháng.

Cô cẩn thận mở hộp ra, bên trong hộp được lót tấm vải nhung màu đỏ, phía trên lớp vải là một chiếc vòng phỉ thúy màu xanh lục.

Phó Văn Anh cầm vòng tay lên vuốt ve một hồi, sau đó đem nó đeo vào cổ tay cô.

Bà nắm tay Khanh Khanh nhìn tới nhìn lui, cười khen: “Thật đẹp!”

Khanh Khanh khó hiểu mà quơ quơ cánh tay, phỉ thúy màu xanh lục tôn lên màu da của cô, khiến da cô càng thêm trắng.

“Mẹ, đay là quà sinh nhật cho con sao? Nhưng hôm qua con đã nhận được quà rồi.”

Ngày hôm qua nhận quà xong Phó Khanh Khanh có chút líu lưỡi.

Mẹ Phó tặng cho cô một cửa hàng châu báu, đó là của hồi môn khi mẹ gả đến Mạnh gia, qua bao nhiêu năm, quy mô của cửa hàng đã trở nên rộng lớn.

Lúc ấy cô không hiểu chỉ là ngày sinh nhật thôi mà, sao mẹ lại tặng cô món quà quý trọng như vậy.

Nhưng mẹ Phó lại vừa đeo vương miện nhỏ cho cô, vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Năm nay là sinh nhật 25 tuổi của Khanh Khanh, cũng là ngày mà mẹ trở thành mẹ của con 25 năm.”

Bà ôm cô con gái nhỏ mà ba đã nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn: “Khanh Khanh, mẹ yêu con. Cảm ơn con đã cho mẹ cơ hội trở thành mẹ của con.”

Bà vĩnh viễn không quên được, cô bé nhỏ năm ấy cả người đầy vết thương, nhẹ nắm lấy tay bà, ánh mắt trông mong gọi bà là mẹ.

Sau đó, bà liền đón cô bé về nhà, trở thành mẹ của cô.