......
Khi nàng có chút ý thức trở lại, một mùi nước sát trùng quen thuộc xộc vào mũi, khiến nàng hơi cuộn lại ngón tay. Cô kinh ngạc phát hiện, mình vẫn còn có thể động đậy!
Chậm rãi mở mắt, lọt vào tầm mắt là một gian phòng bệnh, giống hệt với gian phòng nơi mình vừa trút hơi thở cuối cùng. Ngay cả rổ trái cây trên bàn cũng không hề thay đổi. Điểm khác biệt duy nhất chính là, những người bạn thân từng vây quanh bên giường giờ không thấy đâu. Phòng bệnh trống rỗng, chỉ còn lại sự quạnh quẽ bao trùm.
Cố Hân Nhiên trầm ngâm, đôi mày thanh tú nhíu lại, không... không phải đã chết sao? Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy, có điều gì đó không đúng lắm.
Ngẩn ngơ chừng nửa phút, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, tay trái vỗ lên ngực mình, thật sự cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim!
Nàng rõ ràng cảm giác được nhịp tim của chính mình vốn đã gần như ngừng hẳn, ngay cả bác sĩ cũng đã từ bỏ cứu chữa, nhưng giờ đây, sao lại có thể như vậy?
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bỗng bị ai đó đẩy ra. Nàng quay đầu nhìn qua, rồi lập tức sửng sốt.Người bước vào là một nữ nhân, trông khoảng 30 tuổi, mặc một bộ tây trang nữ màu đen thanh lịch, tóc dài được quấn gọn gàng. Vẻ ngoài của cô toát lên sự chuyên nghiệp và một phong thái rất giỏi giang.
Cố Hân Nhiên nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ đó, cô tin chắc rằng mình chưa từng gặp qua cô ta trước đây, nhưng không hiểu sao trong đầu lại bất giác xuất hiện một cái tên.
"Khúc Kỳ?"
"Tỉnh rồi? Nếu tỉnh rồi thì nhanh đi xin lỗi Lạc Băng đi."
Nói...Xin lỗi?
???
Khúc Kỳ kéo ghế dựa ngồi xuống, sắc mặt không vui nhìn nàng, "Cố Hân Nhiên, cô cũng đã 24 rồi, cô làm việc mà không dùng đầu óc sao?"
Hả...24?
"Cô cho rằng cô vẫn là năm đó khi cô là đỉnh cấp thần tượng, lưu lượng sao? Tỉnh tỉnh đi, cô hảo hảo xem xem chính mình, diễn kịch không được, ca hát cũng không xong, ngay cả trước tổng nghệ, cô đều có thể cùng người khác đánh lên tới, cô còn nghĩ ở trong giới lăn lộn sao? Đừng nói trong giới, ngay cả công ty cô đều sắp không hỗ trợ nổi nữa, cô biết không?"
Thấy Cố Hân Nhiên vẻ mặt mờ mịt, Khúc Kỳ càng giận sôi máu.
Khúc Kỳ tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cầm lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi, giơ lên trước mặt Cố Hân Nhiên: "Tới đây, tôi cho cô xem! Nhìn xem chính mình, "kẻ thất bại" ba chữ đều viết rõ trên mặt cô rồi!" Khúc Kỳ lắc lắc chiếc gương, rồi bất ngờ ném mạnh vào người Cố Hân Nhiên, làm nàng bất ngờ.
Cố Hân Nhiên chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nuốt bọt, ẩn ẩn ý thức được chính mình giống như....
Cô liền cầm lấy gương nhìn chính mình, càng chứng thực được phỏng đoán của nàng!
Trong gương chiếu ra một khuôn mặt thanh tú, sắc mặt hồng nhuận, da thịt mịn màng, không có nếp nhăn, cũng không có dấu hiệu chảy xệ. Tóc dài, đen nhánh như mực, trên má bên trái, vết sẹo do lửa đốt không còn thấy đâu. Cánh tay từng bị bỏng cũng đã không còn vết thương.
Nàng lại lần nữa nhìn kỹ trong gương, đây rõ ràng là gương mặt của chính mình, nhưng tại sao...
"Xem xem xem, ngoài cái khuôn mặt trứng này, cô nhìn xem bây giờ cô còn có gì!" Khúc Kỳ giật lấy chiếc gương, tức giận liếc nàng.
"Tôi..." Nàng thử phát ra tiếng, giọng nói không còn khàn khàn khó nghe nữa.
Thử ngồi dậy, thân thể trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, không giống như trước đây, luôn cảm thấy lực bất tòng tâm.
Nàng lại hít sâu một hơi, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, từ từ nằm xuống, vẫn cảm thấy chưa quen với cơ thể tràn đầy sức sống và tuổi trẻ này.
"Tôi kêu cô dậy mà cô không nghe thấy à?" Khúc Kỳ đứng dậy, xốc chăn của nàng lên, khuôn mặt buồn bực.
"......" Cố Hân Nhiên nhìn nàng với ánh mắt trông mong, cảm thấy mình cần ngủ thêm một chút nữa.
"A, gây sự xong thì giống như con rùa rút đầu vậy, không chịu trách nhiệm, không có năng lực. Chẳng trách được vợ cô lại ly hôn với cô. Còn đi tìm Lạc Băng gây phiền phức, sao? Không thể gặp nàng lại đi truy vợ cũ? Vậy thì cứ công khai mà đánh giá đi, đánh người ít nhất cũng coi là có bản lĩnh!" Khúc Kỳ mắng xong, vẫn không thấy hả giận, mặt đầy vẻ thất vọng, hận không thể đổi người, rồi quay người đi ra cửa.
?
Vợ?
Ly hôn?
Cũ... Vợ cũ???
Đây là chuyện "hổ lang chi từ" gì vậy?
hổ lang chi từ: "Đây đều là những lời rất mạnh mẽ, không thể tin được".
Cố Hân Nhiên sửng sốt một lúc lâu, rồi quyết đoán nhắm mắt lại, trong chăn lén lút sờ soạng một chút ngực của chính mình, cảm nhận rõ ràng bản thân vẫn là nữ nhân.
Khi nàng 24 tuổi, việc một nữ nhân cưới vợ không phải là điều cấm kỵ sao? Lẽ ra không phải sẽ bị chỉ trích và sỉ nhục mãi mãi, không thể thay đổi sao? Vậy mà tại sao nàng lại có thể nói điều đó một cách trực tiếp, nghe giống như đang hỏi "hôm nay ăn gì?" vậy, như thể là một câu hỏi vô tình, bình thường.
Nàng cảm thấy rằng hiện tại điều nàng cần không phải là tiếp tục ngủ thêm một chút, mà là phải chết thêm một lần nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Cố Hân Nhiên: Làm tôi chết đi, cảm ơn.
———
Hic, đọc chương 1 mà thương Y Lam quá (>人<;)
Nhắc lại ba lần: truyện ngọt, ngọt, ngọt!
Cám ơn các bạn đã đọc nha. (^o^)
Chúc các bạn một ngày tốt lành!~~