*Thanh danh hỗn độn: có thể được hiểu là danh tiếng bị hủy hoại, không còn trong sạch, hoặc bị bôi nhọ nghiêm trọng. Cụm từ này thường mô tả một người bị mất đi uy tín, bị người đời chỉ trích liên quan đến danh dự cá nhân.
Nàng nhắm mắt lại, lại ngủ một giấc nữa. Khi tỉnh dậy, vẫn ở phòng bệnh này, vẫn nằm trên giường, chỉ là sắc trời đã trở nên mờ nhạt hơn một chút, ngoài ra không có bất kỳ thay đổi nào.
Nàng ngồi dậy, thử xuống giường, đi vài bước, cảm giác thân thể rất nhẹ, đi một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, không cần ai đỡ, càng không cần chống gậy. Cảm giác này đã lâu không có, khiến nàng không nhịn được đi vài vòng trong phòng bệnh, chậm rãi thích ứng với thân thể tràn đầy sức sống tuổi trẻ này.
Nàng đi đến cửa sổ, kéo cửa sổ ra, cảm nhận làn gió nhẹ ấm áp thổi vào, khiến tinh thần nàng bừng tỉnh. Hít sâu một hơi, không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy không khí xung quanh vô cùng ngọt ngào.
Dưới lầu có một tiểu đình hóng gió, không ít bệnh nhân ngồi nhàn nhã trò chuyện. Nàng cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi thiếu nữ xinh đẹp. Một cô gái mặc đồng phục bệnh nhân, chống gậy, đang thong thả luyện tập đi lại, trong khi cô gái còn lại giang hai tay, bảo vệ nàng, như sợ nàng sẽ ngã.
Không lâu sau, cô gái mặc đồng phục bệnh nhân dừng lại, cô gái kia lập tức lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nàng, rồi nhón chân lên, khẽ hôn lên má nàng như một động tác cổ vũ.
Lòng ngực Cố Hân Nhiên đột nhiên nhảy dựng, giơ tay che mắt, cảm thấy như thể mình đang làm điều gì sai trái bị người phát hiện, vội vàng đóng cửa sổ lại và kéo bức màn xuống.
Trở về trên giường ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nàng có chút điểm bối rối.
Vừa rồi trong hoa viên, có rất nhiều người ở đó, nhưng hai cô gái ấy lại công khai âu yếm nhau, thế mà không có ai chỉ trích họ, cũng không có ai nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Thậm chí còn có người nhìn với vẻ mặt hâm mộ.
Nàng che lại trán, thật sự khó hiểu.
Đây chính là điều mà nàng luôn tưởng tượng, cùng Y Lam có thể công khai tình yêu của mình trước mặt mọi người.
Nhưng vào thời đại đó, tình yêu đồng tính là điều cấm kỵ lớn nhất, thậm chí còn bị coi thường hơn cả những quy tắc ngầm trong xã hội. Mặc dù nhiều năm sau, tình huống này đã được cải thiện, nhưng vẫn chưa thể thoải mái như vậy a!
Giống như đang bước vào một thời đại mà mình không thể thuộc về.
Nàng trầm ngâm một lúc, nhìn thấy dưới gối đầu lộ ra một góc của chiếc di động, vội vàng cầm lên xem thử.
Kiếp trước nàng sống ẩn dật suốt vài thập niên, đã sớm tách rời với thế giới bên ngoài, nên không còn quen thuộc với cách sử dụng điện thoại thông minh. Nhưng may mắn là chiếc điện thoại này sử dụng nhận diện khuôn mặt để mở khóa. Vừa mới đưa điện thoại lên đối diện với mặt mình, nàng liền nghe thấy một tiếng "răng rắc".
Chiếc điện thoại này có kiểu dáng không khác biệt lắm so với chiếc mà Tiểu Dã đã sử dụng trước đó. Màn hình hiển thị một loạt biểu tượng làm người ta hoa cả mắt, nhưng trong đó có vài biểu tượng nàng vẫn nhận ra.
Ví dụ như Weibo, WeChat, danh bạ, trình duyệt tìm kiếm. Trước đây, Tiểu Dã thường xuyên dạy nàng cách dùng Weibo để xem vài thứ thú vị, nên đối với phần mềm này, nàng vẫn cảm thấy khá quen thuộc.
Nàng vừa định nhấn mở Weibo thì ngón tay khựng lại, ngược lại chuyển sang bấm vào trình duyệt bên cạnh. Nhớ lại cách Tiểu Dã từng hướng dẫn, nàng gõ tên "Lâm Úc Thanh" vào thanh tìm kiếm.
Khi nhấn tìm kiếm, tay nàng run lên, ánh mắt không tự giác dán chặt vào màn hình, trái tim đập mạnh.
Nhìn thấy kết quả tìm kiếm hiện ra, nàng cảm giác như hơi thở bị ngưng lại, tay đột nhiên run rẩy, làm chiếc điện thoại rơi xuống giường.
Kết quả tìm kiếm chỉ xuất hiện vài mục lẻ tẻ về những người trùng tên trùng họ với Lâm Úc Thanh, nhưng hoàn toàn không có ai là Lâm Úc Thanh mà nàng quen biết!
Tiểu Thanh, người từng gia nhập giới giải trí khi mới 16 tuổi, từng đạt danh hiệu Ảnh hậu danh giá, và là ngôi sao nổi tiếng nhất trong thời đại của nàng. Một minh tinh đình đám như vậy, làm sao có thể không có bất kỳ thông tin nào khi tìm kiếm?
Trừ phi...!
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, nàng cảm thấy như một tảng đá lớn đè nặng trên ngực, khiến nàng không thở nổi.
Trừ phi, thời đại này, không phải là thời đại mà nàng từng sống!
Nàng không phải trọng sinh về 24 tuổi của mình, mà là xuyên qua! Xuyên qua đến một thời đại khác, trở thành người chiếm giữ thân thể của Cố Hân Nhiên 24 tuổi này.
Không cam lòng, nàng cầm lấy điện thoại tiếp tục tìm kiếm. Nàng tra cứu tên của Cố Bạch Dã, Phương Di, Tâm Ngu, Tần Xuyên thị, và tất cả những người cùng nơi chốn từng có liên hệ với nàng ở thời đại trước. Nhưng không ngoài dự đoán, không một ai trong số họ xuất hiện, không hề có thông tin nào thuộc về những con người mà nàng quen thuộc, chỉ có một vài người trùng tên trùng họ.
Khi trên màn hình nàng đánh xuống một chữ "Bạch", ngón tay khựng lại trong giây lát, rồi cuối cùng từ bỏ.
……
Khúc Kỳ bước vào, nhìn thấy nàng ngồi bệt dưới đất, ôm chặt chiếc điện thoại, khuôn mặt đầy nước mắt, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Khúc Kỳ kinh ngạc, khẽ hỏi:
“Ngươi lại… làm cái gì vậy?”
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực ngấn nước, khóe mắt ngập tràn hơi sương, chóp mũi cũng đỏ hoe vì khóc, cả người giống như một bông hoa lê đẫm mưa, yếu đuối không thể tả.
Khúc Kỳ hơi hoảng, quay đầu liếc nhìn ra ngoài phòng như muốn tìm kiếm điều gì, rồi quay lại nhìn nàng. Trong lòng chột dạ tự hỏi: "Ta vừa rồi… có mắng nàng thật quá đáng sao?"
“Được rồi, khóc cái gì mà khóc, khóc thì có ích sao? Ngươi khóc thì người ta liền không mắng ngươi nữa à? Lau nước mắt đi, thay quần áo cho đàng hoàng, chuẩn bị xong rồi đi, ta sẽ giúp ngươi làm thủ tục xuất viện.” Khúc Kỳ rốt cuộc cũng không đành lòng, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy, nhét vào tay nàng.
Nàng lí nhí nói lời cảm ơn, nhận lấy khăn giấy, che mặt, rồi khóc lớn hơn nữa.
“……”
Nếu như cái chết là điểm kết thúc của cuộc đời, thì nàng đã có thể đối mặt một cách bình thản. Chỉ cần biết con gái nàng thật sự hạnh phúc, các bằng hữu cũng đều tìm được nơi chốn của riêng mình, thì nàng đã không còn bất kỳ điều gì để luyến tiếc.
Nhưng hiện tại, nàng không chết, ký ức kiếp trước vẫn như cũ, khắc sâu trong đầu nàng. Nhưng nàng của hiện tại lại không có con gái, không có bạn bè, không có người yêu. Nàng cảm thấy cuộc đời mình như một trò cười, sống cả một đời, nhưng cuối cùng chẳng còn gì. Ngay cả một tấm ảnh hay chút ký ức để nhớ về cũng không thể lưu lại.
“Ai ai ai, ngươi không cần khóc đến mức này chứ!”
Khúc Kỳ cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, chọc chọc vai nàng.
“Khóc thương tâm như vậy, là biết sai rồi đúng không?”
Cố Hân Nhiên lắc đầu. Kể từ sau khi Y Lam qua đời, nàng rất hiếm khi khóc. Nàng biết nước mắt là thứ vô dụng nhất. Nhưng giờ đây, nước mắt lại giống như một con lũ vỡ đê, không thể ngăn lại. Đã rất lâu rồi nàng không phóng túng bản thân để khóc một cách thoải mái như vậy.
Khúc Kỳ vốn định nói nếu nàng biết sai thì sẽ không mắng nữa. Nhưng nhìn thấy nàng lắc đầu, sự thương cảm vừa trỗi dậy trong lòng liền tan biến. Khúc Kỳ lập tức đứng bật dậy, chỉ tay vào nàng:
“Ta nói cho ngươi biết, chuyện của Lạc Băng ngươi tự mình đi giải quyết. Đừng tưởng có ta chống lưng thì muốn làm gì cũng được, nghĩ cũng đừng nghĩ! Chuyện này ta sẽ không nhúng tay nữa. Nếu không giải quyết xong, thì chuẩn bị xin nghỉ dài hạn, về nhà mà tỉnh lại đi!”
“Chính mình tự bắt xe mà về.” Khúc Kỳ lạnh lùng nói xong, rồi bước đi.
Đến cửa, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu và thở dài, trong lòng chỉ cảm thấy tiếc nuối vô hạn.