*"Hổ lang chi từ" trong tiếng Trung có nghĩa là những từ ngữ rất mạnh mẽ, dữ dội, giống như lời nói của hổ hay lang, có thể là lời chỉ trích hoặc sự thể hiện mạnh mẽ.
Cố Hân Nhiên lại có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, một cô gái với gương mặt trắng bệch như tờ giấy đang ngồi ở mép giường trong phòng ngủ. Trong tay cô cầm chặt một mảnh sứ dày, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Từng chút một, cô chậm rãi đưa mảnh sứ cứa vào cổ tay trái của mình.
Mũi nhọn sắc bén cắm sâu vào da, máu đỏ tươi lập tức trào ra, chảy thành dòng men theo cánh tay, nhỏ giọt xuống từng chút một.
Cô bình thản nằm trên giường, tay phải ôm chặt một bộ quần áo vừa mới chế tác xong, còn nguyên vẻ mới tinh. Khóe môi cô khẽ mỉm cười, thản nhiên đối mặt với cái chết đang đến gần.
Cố Hân Nhiên không biết bao nhiêu lần cố gắng giãy giụa, muốn lao đến cứu nàng, nhưng dường như có một tầng lá chắn vô hình ngăn cách giữa hai người. Cô chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ xảy ra: nhìn sắc mặt cô gái ngày càng tái nhợt, nhìn tấm khăn trải giường trắng tinh dần bị máu đỏ thấm nhuộm, nhìn sàn nhà tích tụ từng vũng máu loãng, nhìn cánh tay buông thõng ở mép giường, và nhìn hơi thở, nhịp tim của cô gái từng chút một ngừng lại.
Nàng cái gì cũng làm không được.
Một năm này, nàng hai mươi tám tuổi, Y Lam ba mươi tuổi.
.......
Thời điểm mới vừa mất đi Y Lam, cô đã nhảy xuống sông tự sát, nhưng lại được người khác cứu lên. Cô đã ở trong một ngọn núi sâu, nằm đó một mình suốt bảy tám ngày, hơi thở yếu ớt, và cuối cùng cũng được một nhóm leo núi tình cờ phát hiện. Sau này, cô tự nghĩ, có lẽ Y Lam không muốn cô đi gặp mình, mà muốn cô tiếp tục sống, vì vậy đã tạo ra hai kỳ tích để cứu cô.
Vì thế, cô ẩn cư ở Khắc Mã Sơn, rời xa những ồn ào, náo động và tranh chấp của thế gian. Cô chăm sóc mộ phần của Y Lam, chôn cất những di vật của nàng trên đỉnh núi. Tại đó, cô tạo ra một vườn hoa hải, nơi có những đóa hàn lan – loài hoa mà Y Lam yêu thích nhất.
Hàn lan chỉ sinh trưởng ở những nơi lạnh giá, nơi mùa đông khắc nghiệt. Khi nhà người khác sáng đèn, quây quần đoàn tụ chúc mừng năm mới, cô lại một mình trong vườn hoa, chăm sóc từng cành lá, rửa sạch những đám tuyết tích tụ. Đôi tay mềm mại như ngọc của cô đã bị đông lạnh, đỏ lên, tím tái, sưng vù và nứt nẻ, phủ đầy một lớp vết chai đã dày qua từng lớp thời gian.
Mùa hè, khi người khác ở trong nhà, bật điều hòa tránh né cái nắng chói chang, cô lại cõng sọt, từ dưới chân núi đào đất, từng sọt lại từng sọt mang lêи đỉиɦ núi. Cô làm đến mức cơ thể bị áp lực, phải khom lưng, làn da mềm mại trắng tinh giờ đã trở nên tối đen và thô ráp. Vùng sau cổ bị nắng thiêu đốt đến nỗi da bị rạn nứt, hai vai cũng chịu sức nặng mà sụp xuống, để lại những vết hằn sâu như hai đường khắc.
Ngôi nhà gỗ của cô đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Mọi người đều cho rằng cô may mắn vì cô không có mặt ở đó. Nhưng cô lại như thể đã mất hết lý trí, điên cuồng lao vào biển lửa. Khi được người cứu ra, toàn thân cô bị bỏng nặng, nhiều chỗ da thịt cháy xém. Trong tay cô, vẫn gắt gao nắm chặt một mảnh vải vụn, như thể đó là thứ duy nhất cô còn có thể giữ lại.
Đôi má tuyệt mỹ và chiếc cằm thanh tú của cô bị thiêu cháy để lại vết sẹo lớn, giọng nói vốn linh hoạt và trong trẻo giờ trở nên khàn khàn, khó nghe. Tất cả những điều đó, cô đều lặng lẽ chấp nhận.
Mà khi nhìn thấy bộ quần áo Y Lam để lại cho mình bị thiêu rụi, chỉ còn một mảnh vải vụn, cô quỳ xuống trước mộ chôn di vật mà òa khóc nức nở. Cô ôm lấy mảnh vải vụn, áp lên người mình, cố gắng dán nó vào như muốn níu giữ chút gì còn sót lại, nhưng dán thế nào cũng không được. Bộ quần áo Y Lam để lại, cô chưa từng mặc qua một lần nào. Giờ đây, ngay cả cơ hội đó cũng không còn nữa, giống như Y Lam—mãi mãi không thể quay trở về bên cô.
Cô không thể chấp nhận, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp nhận hiện thực này.
Y Lam của cô, đã hoàn toàn rời xa cô mãi mãi.
Một năm này, cô ba mươi ba tuổi, Y Lam ba mươi tuổi.
.....
"Bác sĩ, thật sự không có cách nào sao?"
"Thân thể cô ấy có thể kiên trì đến bây giờ đã là một kỳ tích. Gia đình vẫn nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."
Bên tai vang lên tiếng khóc nức nở rất nhỏ. Cố Hân Nhiên gian nan mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn thấy những bóng dáng mơ hồ trước mặt.
Phương Di, Tô Dự, Lộ Tình... Lâm Úc Thanh, từng người một, cô phải khó khăn lắm mới phân biệt được. Những người bạn tốt nhất của cô, đều đến để tiễn biệt cô.
Còn có Tiểu Dã, con gái của cô, con gái của cô và Y Lam.
Nàng lớn lên giống Y Lam, giống nàng đến nỗi cô không dám nhìn lâu thêm một chút.
Trong góc mắt, cô thấy Tiểu Dã đứng bên cạnh, còn có một bóng người mặc bộ váy trắng liền áo, đang nhìn mình. Người đó mỉm cười điềm tĩnh, trong tay ôm một bộ quần áo mới tinh.
Cố Hân Nhiên chậm rãi mở to hai mắt.
"Y Lam....."
"Nàng đang nói gì vậy?" Có người lên tiếng hỏi.
"Y Lam." Có người đáp lại.
"Mẹ... Mẫu thân..." Bạch Dã quỳ bên mép giường, nắm lấy tay cô, áp lên mặt mình.
Cô cố gắng mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy liền tắt, đọng lại trên gương mặt.
Ngày hôm đó, cô sáu mươi tám tuổi, còn Y Lam chỉ mới ba mươi tuổi.
Một người lẻ loi đi tới cuối sinh mệnh, bảo vệ mộ và di vật của Y Lam suốt 40 năm, 14.600 ngày. Mỗi ngày, nàng đều phải chịu đựng nỗi dày vò, nhưng chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào từ bỏ tình yêu sâu đậm ấy......
Tiếng gọi ầm ĩ của mọi người dần dần lùi xa, thân ảnh của Y Lam ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Cố Hân Nhiên đứng dậy bước đi qua và kinh ngạc phát hiện cơ thể mình trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Cánh tay và khuôn mặt bị bỏng trước đó đã không còn dấu vết. Tóc cô trở lại màu đen, tầm nhìn rõ ràng hơn, thính lực cũng tốt lên rất nhiều. Cơ thể không còn khom xuống vì mệt mỏi, không còn bị ốm đau tra tấn nữa!
Cô mặc trên người một bộ váy trắng liền áo, da thịt mềm mại như tuyết trắng, giống như trở về khoảnh khắc đẹp nhất, trở về ngày cô lần đầu gặp Y Lam.
Cô chậm rãi tiến lên, run rẩy đưa tay nắm lấy tay Y Lam, hai tay nâng cổ tay của nàng lên, như nâng một bảo vật quý giá, vô cùng trân trọng.
Trên cổ tay, có thể thấy rõ dấu vết của vết cắt, sắc nét và dữ tợn, như một vết thương không thể xóa nhòa.
Cố Hân Nhiên nén lại âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng những giọt lệ nóng bỏng đột ngột rơi xuống.
Sau khi Y Lam qua đời, cô mới biết rằng, trong những ngày mình không có ở nhà, những kẻ bạo loạn đã ném gạch vào nhà, đập vỡ cửa sổ, vẩy sơn lên tường, và mỗi buổi tối đều đến gõ cửa, khiến nàng không thể có một khoảnh khắc yên ổn. Có những đêm, khi nàng vừa chợp mắt, lại có người đến phá cửa. Nàng sợ hãi, trốn dưới gầm giường, thân thể run rẩy, nhưng còn có đứa trẻ, nói với nó đừng sợ, mẫu thân ở đây.
Nàng mặc chiếc váy trắng tinh đi ra ngoài, nhưng khi trở về, lại bị ném và ngã xuống, người đầy bùn đất, trông vô cùng chật vật. Vì vậy, sau này nàng không dám bước ra khỏi cửa, không dám gặp ai, cuối cùng thậm chí còn không dám rời khỏi phòng nữa.
Cô chưa từng làm tổn thương ai, nhưng lại bị mọi người đổi lấy sự đối xử đầy ác ý, điều đó đã khiến cô bị tổn thương sâu sắc.
Tưởng tượng đến bảo bối mà mình luôn nâng niu, đặt ở trái tim lại bị người khác tùy ý khi dễ, giẫm đạp, trong lòng Cố Hân Nhiên cảm thấy như bị dao cùn cắt từng miếng, đau đớn đến mức khiến cơ thể cô run rẩy.
Cô gần như không thể kìm nén được nỗi đau, nước mắt yên lặng rơi không thành tiếng. Nhưng Y Lam ở trước mặt chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, điềm tĩnh và đẹp đẽ, như thể mọi đau thương đều không thể chạm đến nàng.
Cố Hân Nhiên muốn ôm lấy Y Lam, nhưng vừa mới đi được hai bước, một lực hút mạnh mẽ từ phía sau kéo cô lại. Cô nhìn Y Lam gần trong gang tấc, nhưng dù có giãy giụa thế nào, vẫn không thể thoát khỏi sức mạnh ấy. Cô chỉ có thể bất lực nhìn cảnh vật xung quanh dần dần lùi xa, và bản thân mình cũng càng ngày càng rời xa Y Lam, không thể đến gần thêm được nữa.
Đây là cái chết sao?