Sau Khi Sa Cơ Thất Thế, Ta Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Nhặt Về

Quyển 1 - Chương 9: Kiếm tu giả cao lãnh chi hoa × Ma Tôn ngoài trắng trong đen

Y vậy mà lại chủ động tiến đến gần hơn, hơi thở phảng phất mùi máu tanh lướt qua một bên mặt của Cố Hoài Tẫn.

“Tôn thượng hỏi ta dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng ta đã từng tận mắt chứng kiến bộ dạng chật vật nhất của tôn thượng năm đó, từng cầm kiếm truy sát tôn thượng suốt ba nghìn dặm máu chảy thành sông, lại còn khiến tôn thượng sống không được, chết chẳng xong, chỉ có thể mặc ta giày vò… Xem ra, từ khi tôn thượng đăng vị Ma Tôn đến nay, những món nợ cũ chắc hẳn cũng đã được thanh toán gần hết rồi. Chỉ còn lại một mình ta, Thẩm Yếm, nữa thôi.”

“Giờ ta chủ động dâng mình đến cửa, tôn thượng chắc chắn sẽ không nỡ gϊếŧ ta một cách dứt khoát.”

“Nếu tôn thượng còn muốn ta sống thêm vài ngày, thì đừng lúc nào cũng dùng mạng ta ra đe dọa. Hiện tại, ta ngay cả kiếm cũng cầm không nổi, càng đừng nói đến chuyện chịu nổi áp lực từ Ma Tôn…”

Thẩm Yếm còn định nói thêm gì đó, nhưng trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cơn mệt mỏi như thủy triều cuốn phăng lấy y. Một cách vô cùng tùy tiện, y cứ thế nhắm mắt, thẳng thừng ngất đi ngay trước mặt Ma Tôn.

Cố Hoài Tẫn nhìn người trước mắt với đôi mắt nhắm nghiền, rõ ràng tình trạng cơ thể y lúc này tệ hại vô cùng, hoàn toàn không có chút giả vờ. Nghĩ đến những lời vừa rồi, hắn bất giác lạnh lùng cười khẽ.

Thẩm Yếm, ngươi vậy mà còn dám nhắc lại chuyện cũ, quả nhiên là không sợ chết.

Nhưng y cũng không nói sai.

Hắn thực sự không nỡ gϊếŧ y ngay lập tức.

Chữa khỏi rồi giữ lại bên mình mà từ từ giày vò, chẳng phải càng thú vị hơn sao?

Cố Hoài Tẫn vươn tay ôm lấy đôi chân mảnh khảnh của người kia, bế y vào lòng. Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, hắn dùng áo choàng của mình bao bọc y kín mít từ đầu đến chân, rồi mới rời khỏi phòng.

Trước đây hắn chưa từng nhận ra, một người trông có vẻ lãnh đạm như Thẩm Yếm lại giỏi quyến rũ người khác đến vậy.

Nếu để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ này của y, e là sẽ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo mất.

Một yêu tinh giỏi dùng sắc đẹp và lời đường mật để mê hoặc người khác, vẫn nên giấu kín thì hơn.

Khi Cố Hoài Tẫn bước ra khỏi cánh cửa đá của mật thất, đám ám vệ canh giữ bên ngoài thoáng sững sờ. Nhìn bóng dáng tôn nghiêm uy vũ trước mắt, bọn họ gần như không thể tin vào mắt mình.

Ma Tôn chẳng phải đã tuyên bố bế quan sao? Mới chỉ vài ngày mà đã ra ngoài rồi?

So với những lần bế quan trước đây, thường thì kéo dài từ vài tháng đến cả năm, thì lần này thực sự quá nhanh, nhanh đến mức khó ai lường trước được.

Rất nhanh, một ám vệ tinh mắt phát hiện trong lòng Ma Tôn dường như đang ôm thứ gì đó.

Được trường bào đen tuyền che kín từ đầu đến chân, hẳn là quyết tâm không để ai thấy dù chỉ một chút. Nhưng ám vệ có thể khẳng định, đây là một người. Từ vóc dáng tuyệt đối không thể xem là nhỏ nhắn này, có lẽ là một nam nhân.

Trong khoảnh khắc, ám vệ bỗng thấy đầu óc mơ hồ.

Hắn nhớ rõ, Ma Tôn lúc vào chẳng phải chỉ có một mình sao?

Mật thất này tuy có quy mô rất lớn, nhưng bốn phía đều được phong bế, chỉ có duy nhất một lối ra. Ngoài Ma Tôn ra, không ai khác có thể mở được cánh cửa ấy.

Vậy người trong lòng tôn thượng rốt cuộc xuất hiện bằng cách nào?

Từ trên trời rơi xuống sao?

Không, không đúng. Tôn thượng vốn lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần. Kẻ cuối cùng dám chạm vào một sợi tóc của ngài, tro cốt còn chẳng biết đã bay về đâu. Vậy mà bây giờ, tôn thượng lại chủ động ôm người này…

Cảm nhận được ánh nhìn thoáng qua nhẹ bẫng của Ma Tôn, ám vệ chỉ thấy da đầu tê rần, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, không dám nghĩ tiếp nữa.

Ánh mắt ấy tuy thờ ơ và hờ hững, nhưng lại mang theo uy áp bẩm sinh, khiến người ta cảm thấy bản thân như một hạt bụi có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào, sinh tử hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của đối phương.

“Bảo Hoa Vô Độ lập tức đến tẩm cung của bản tôn.”