Đến khi ám vệ bừng tỉnh khỏi cơn kinh hãi, trước mặt đã chẳng còn bóng dáng của Ma Tôn. Chỉ còn lại một mệnh lệnh lạnh băng vẫn vang vọng bên tai.
Lau đi mồ hôi trên trán, mang theo cảm giác may mắn thoát nạn, hắn vội vã đi tìm người.
Vì câu mệnh lệnh cụt ngủn kia, Hoa Vô Độ đành vội vã chạy đến tẩm cung của Ma Tôn.
Đập vào mắt hắn là một nam nhân khoác trường bào đen, thần sắc lạnh lùng ngồi đó. Không biết đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì, sát khí quanh người hắn gần như hóa thành thực thể, dù sở hữu dung mạo tuyệt thế nhưng vẫn khiến người ta không dám tới gần.
Suy đoán tâm tư đối phương, Hoa Vô Độ cẩn trọng lên tiếng: “Tôn thượng đây là… bị thương ở đâu sao?”
Cố Hoài Tẫn khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn nam nhân đối diện với dung mạo thanh tú, sau đó khẽ cau mày. Cuối cùng, hắn dùng nội lực hất nhẹ một góc màn che trên giường lên.
“Không phải chữa cho bản tôn, mà là cho hắn.”
Khoảnh khắc màn trướng màu đỏ sậm lay động, Hoa Vô Độ theo ánh mắt của Ma Tôn nhìn sang người đang nằm yên tĩnh trên giường, lập tức ngẩn người.
Là một đại phu hành nghề nhiều năm, số bệnh nhân qua tay hắn có thể đếm đến hàng vạn, xấu đẹp đủ cả, nhưng chưa từng có ai có dung mạo xuất sắc như người trước mắt.
Dù khuôn mặt trắng bệch vì bệnh, trên người chỉ khoác một bộ y phục đơn sơ, nhưng ngũ quan lại mang vẻ đẹp sắc nét đến kinh tâm động phách.
Và điều khiến Hoa Vô Độ khϊếp sợ hơn cả là hắn nhận ra người này chính là Thẩm Yếm của Trọng Hoa Cung.
Nhưng… Thẩm Yếm sao lại ở đây?
Y không phải đã…
Nhìn thấy vết hằn tối sẫm trên cổ cùng đuôi mắt phiếm đỏ rõ ràng do bị giày vò kịch liệt, Hoa Vô Độ giật giật khóe miệng.
Tôn thượng… rốt cuộc ngài đã làm gì người ta vậy?
“Hoa Vô Độ, nếu không muốn đôi mắt này nữa, bản tôn cũng không ngại giúp ngươi móc ra.”
Bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự lạnh lẽo trong lời nói của Ma Tôn lúc này. Hoa Vô Độ biết mình đã quá phận, vội vàng thu lại ánh mắt lưu luyến quá lâu trên người kia, cúi đầu, bắt đầu kiểm tra tình trạng của y.
Càng xem xét, hắn càng kinh hãi.
Thẩm Yếm hiện tại gần như có thể xem là cận kề cái chết.
Thương tích trên người y vô số kể, dù bên ngoài chỉ lộ ra chút huyết sắc nhợt nhạt, nhưng những vết thương lẽ ra đã ăn sâu vào tận xương từ lâu đã bị y dùng linh lực đốt cháy, khiến huyết quản hoàn toàn hoại tử, máu khó có thể chảy ra ngoài.
Hành động này chẳng khác gì tự ngược. Hoa Vô Độ khó mà tưởng tượng nổi y đã ở trong tình trạng thế nào mà dù có gây tổn thương lần thứ hai cho cơ thể cũng phải duy trì dáng vẻ phong khinh vân đạm, từ tốn như vậy.
Vậy mà y lại phải chịu đựng nỗi đau không phải con người có thể chịu được — với tư cách một y giả, hắn không thể không hiểu điều đó.
Điều nghiêm trọng hơn chính là, một nửa kinh mạch của Thẩm Yếm gần như đã bị phế bỏ, linh lực không thể ngưng tụ, mất đi sự nuôi dưỡng của linh lực, kinh mạch tàn tạ trong cơ thể y chẳng khác gì dòng sông khô cạn, lại không ngừng bị từng luồng ma khí mạnh mẽ va đập.
Đối với thân thể yếu ớt hiện tại của y, điều này chẳng khác gì tuyết rơi giữa ngày đông lạnh giá.
Người gieo ma chủng vào cơ thể Thẩm Yếm chắc chắn muốn triệt để phế bỏ y...
Cố Hoài Tẫn nhìn sắc mặt của Hoa Vô Độ từ bình tĩnh ban đầu dần trở nên ngưng trọng, nhưng hắn lại chẳng nói một lời nào. Cảm xúc trong lòng hắn vì thế càng thêm phiền muộn, đầu ngón tay tái nhợt đặt trên bàn hơi động đậy, nơi l*иg ngực chợt dâng lên một cơn bạo nộ.
Tim hắn bất chợt đau nhói.
Hắn lạnh lùng liếc mắt, khẽ liếʍ răng hàm.
Bên ngực trái, đó là vết thương Thẩm Yếm để lại cho hắn — một kiếm không chút lưu tình xuyên thẳng qua lưng, chạm đến trái tim.
Cũng là bệnh kín duy nhất trên cơ thể hắn không thể chữa khỏi, chẳng rõ đã bao lâu không tái phát.