Sau Khi Sa Cơ Thất Thế, Ta Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Nhặt Về

Quyển 1 - Chương 8: Kiếm tu giả cao lãnh chi hoa × Ma Tôn ngoài trắng trong đen

Bị đối thủ một mất một còn năm xưa nhốt lại làm sủng vật — sự nhục nhã này, người bình thường nào có thể chịu nổi?

Có thể không?

Dĩ nhiên là...

“Không thể.”

Thẩm Yếm lạnh nhạt từ chối.

Tuyệt đối không thể nhịn được.

Trừ phi… trả giá thêm.

“Ta là người có nguyên tắc. Nếu muốn ta làm… sủng vật, thì phải có thù lao.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Cố Hoài Tẫn lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Tựa như có một ngụm máu nghẹn trong cổ, không phun ra được, cũng không nuốt vào được, chỉ có ánh mắt hắn nhìn y là càng thêm quái dị.

Vốn dĩ câu nói đó hắn thốt ra với tâm tư trêu chọc, cố ý dùng lời lẽ ô uế để chọc tức đối phương, để xem y xấu hổ, phẫn nộ, hoảng sợ đến mức nào.

Bởi vì kẻ đó, trong ký ức của hắn — cao ngạo và thanh khiết như tuyết đầu cành, dù đã sa vào Ma vực đầy vẩn đυ.c, dẫu chật vật, chật vật đến cùng cực, nhưng vẫn tỏa sáng như một viên minh châu chói mắt.

Thẩm Yếm quá cao quý, quá hờ hững, quá xa vời. Dù hắn đã là Ma Tôn, nhưng Ma vực cũng chỉ là vùng đất dơ bẩn nhất thế gian, còn hắn vẫn ngập chìm trong vũng bùn.

Còn ánh trăng kia, vẫn treo cao trên chín tầng trời, xa không thể với.

Nhưng giờ đây, ánh trăng ấy lại “bịch” một tiếng rơi thẳng xuống bùn, còn tự mình tìm một chỗ thoải mái mà nằm yên.

“Ngươi nói đi, ngươi muốn gì?”

Giọng hắn chậm rãi vang lên, ánh mắt khóa chặt Thẩm Yếm, như thể muốn nhìn xuyên thấu y.

Thẩm Yếm bình tĩnh đối diện ánh mắt ấy, chậm rãi nói:

“Thứ nhất, chữa khỏi thương thế cho ta. Hiện tại trong cơ thể ta bị gieo ma chủng, linh lực đã cạn kiệt, cần người có nội lực thâm hậu mỗi ngày gần kề điều dưỡng hóa giải. Ta còn cần huyết ngọc san hô dưới đáy Hôi Tịch Hải để tái tạo kinh mạch. Nếu có thể, mong tôn thượng cho ta tiến vào Ma vực Hắc Uyên một chuyến... Tạm thời chỉ có vậy.”

Khi lời cuối cùng rơi xuống, Cố Hoài Tẫn im lặng hồi lâu, quanh thân hắn tràn ngập áp suất thấp đáng sợ.

Đột nhiên, hắn vung tay áp chặt Thẩm Yếm vào vách tường, năm ngón tay siết chặt lấy cổ y, ánh mắt lạnh băng, mi tâm rực lên ma văn đỏ tươi như máu.

Sát khí ngập trời ào ạt trút xuống không chút nương tình.

“Thẩm Yếm, bản tọa dựa vào đâu mà phải nghe lời ngươi?”

“Nhìn cho rõ, kẻ đứng trước mặt ngươi bây giờ không còn là kẻ vô dụng ba chiêu đã bại dưới tay ngươi năm xưa, mà là chủ nhân của cả Ma vực, kẻ từng đồ sát toàn bộ Ma Cung. Hắn muốn đi đâu, không ai dám cản. Hắn nổi giận, cả tu chân giới đều phải khϊếp sợ.”

“Từ khi bản tọa lên ngôi Ma Tôn, chưa từng có ai dám vô lễ như ngươi. Ngươi là người đầu tiên. Ngươi nghĩ mình đặc biệt lắm sao, Thẩm Yếm? Trong mắt bản tọa, gϊếŧ ngươi chẳng khác nào bóp chết một con kiến.”

“Nói đi, rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì mà dám đối thoại với bản tọa như thế?”

Thẩm Yếm bị sức mạnh kia ép đến đau nhói, lưng nóng rát, sau lưng áp chặt vào vách đá lạnh băng, áp lực trên cổ khiến y khó thở, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn.

Y bị buộc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, trong đó tràn đầy bóng tối và u ám, phản chiếu hình ảnh của chính y.

“Dựa vào cái gì sao...”

Ánh mắt Thẩm Yếm có chút mơ màng, thì thào lặp lại lời của đối phương. Đuôi mắt y hơi nhếch lên, vết đỏ chưa kịp phai nhạt trông vô cùng chói mắt.

“Ta nghe nói từ khi Ma Tôn mới nhậm chức đến nay, chưa từng thu nhận bất kỳ ai vào Ma Cung. Bên ngoài thậm chí còn có người nghi ngờ Ma Tôn bất lực. Vậy mà hôm nay, tôn thượng lại chủ động mời ta đến làm sủng vật... Xem ra, ta chính là người đầu tiên có được vinh hạnh này. Ta rốt cuộc đang dựa vào cái gì, chẳng lẽ tôn thượng vẫn chưa rõ sao?”

Lực đạo trên cổ dần nới lỏng, Thẩm Yếm không nhịn được ho khan vài tiếng, máu tràn ra từ kẽ răng nhuộm đỏ đôi môi, song sắc mặt y lại còn tái nhợt hơn trước. Cảm giác suy yếu trên cơ thể khiến mí mắt y ngày càng nặng trĩu.

Y khẽ nhếch môi, rõ ràng đang bị chế ngự, nhưng nụ cười trên mặt lại mang theo một sự ngông cuồng gần như ngang ngạnh.