Cố Hoài Tẫn cười lạnh, vung tay gọi đến một chiếc trường bào màu đen quấn quanh mình, một tay ôm lấy bờ vai Thẩm Yếm, tay còn lại luồn xuống sau đầu gối y, cứ thế bế người lên bờ.
Thoát khỏi môi trường ẩm ướt, lại không cần tự mình đứng vững, Thẩm Yếm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đồng thời trong lòng y càng thêm chắc chắn một chuyện.
Đối thủ một mất một còn này của y, có lẽ không chịu nổi khi người khác tỏ ra yếu thế.
Huống hồ kẻ đang tỏ ra yếu thế là chính y — người từng đứng trên cao, chính tay khóa xích lên cổ Cố Hoài Tẫn năm xưa. Giờ đây, hai thân phận hoán đổi, đối phương chắc chắn sẽ từng chút từng chút mà báo thù lại.
Mà y bây giờ, tu vi hoàn toàn mất sạch, chẳng khác nào một phế nhân, rơi vào tay Cố Hoài Tẫn, chẳng khác gì miếng thịt đặt trên thớt, mặc người xâu xé.
Giả vờ yếu đuối — việc này trước đây đối với Thẩm Yếm mà nói là chuyện đáng khinh thường.
Nhưng đời trước y đã mất hết ánh hào quang, loại nhục nhã nào mà y chưa từng chịu? Hiện giờ bất quá chỉ là cúi đầu trước kẻ thù mà thôi, so với phải đối mặt với những kẻ giả nhân giả nghĩa độc ác kia, điều này dễ chịu hơn gấp ngàn vạn lần.
Y đã không còn là Thẩm Yếm của quá khứ nữa.
Đầu óc có chút choáng váng vì mất máu quá nhiều, Thẩm Yếm đơn giản thuận thế tựa lên vai Cố Hoài Tẫn. Hắn có thân nhiệt rất cao, mà y lại bẩm sinh thể hàn, dựa vào cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Thẩm Yếm, ngươi không sợ bản tọa gϊếŧ ngươi sao?”
Trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói lạnh lẽo của Cố Hoài Tẫn, không mang theo chút cảm xúc nào.
Thẩm Yếm ngước mắt, vừa vặn đối diện với đôi con ngươi đen thẫm như mực của hắn.
Y không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Bên ngoài đồn rằng tân Ma Tôn tàn bạo tùy hứng, gϊếŧ người chỉ dựa vào hứng thú, lại đặc biệt thích tra tấn người khác. Khi đoạt lấy ngôi vị Ma Tôn, hắn đã đồ sát toàn bộ Ma Cung, gặp người liền gϊếŧ, còn treo xác những kẻ chết thảm trên cổng cung suốt bảy ngày bảy đêm — một kẻ điên thực thụ.
Nhưng Thẩm Yếm đã quen biết Cố Hoài Tẫn từ trước khi hắn làm Ma Tôn. Khi đó, đối phương không giống như lời đồn.
Y biết thời gian có thể khiến một người thay đổi, nhưng cũng biết, lời đồn không thể tin.
Kiếp trước, chẳng phải chính y cũng bị thiên hạ phỉ nhổ, từ thiên tài kiếm đạo bị bôi nhọ thành tội đồ cấu kết với Ma tộc, sợ tội bỏ trốn hay sao?
Biết bao tội danh ngập trời y chưa từng nghe qua đều bị áp đặt lên người, khiến y mang tiếng oan mà không thể nào biện giải, đến chết vẫn chẳng thể rửa sạch nỗi oan khuất.
Vậy nên trong mắt Thẩm Yếm, Cố Hoài Tẫn hiện tại là người như thế nào, đương nhiên không thể do những tin đồn kia định đoạt.
“Hiện tại ta đã không còn chút linh lực nào, gϊếŧ ta đối với tôn thượng mà nói dễ như trở bàn tay… nhưng ta thực sự không sợ ngươi sẽ gϊếŧ ta.”
Y khẽ cười, đôi mắt hơi cong lên.
“Dù sao thì, chơi với người sống bao giờ cũng thú vị hơn chơi với người chết, chẳng phải sao?”
Thẩm Yếm biết rất rõ, một khi đã rơi vào tay Cố Hoài Tẫn, khả năng thoát thân của y gần như bằng không. Thay vì diễn một màn truy đuổi đầy dằn vặt như trong thoại bản, chi bằng sớm nhận rõ thực tế.
Ánh mắt Cố Hoài Tẫn sâu thẳm, đáy mắt cuộn trào những mảng tối âm trầm. Hắn im lặng hồi lâu, rồi bật ra một tiếng cười lạnh.
Thẩm Yếm, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều.
Rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì?
Là vì ai mà đôi cánh của ngươi bị bẻ gãy, một thân cốt khí kiêu ngạo bị nghiền nát, đến cả kiêu hãnh cũng vứt bỏ, trở nên dễ bị khinh khi đến mức này?
Sắc mặt Cố Hoài Tẫn mang theo ý cười mà chẳng rõ thật hay giả, giọng điệu lười nhác:
“Ồ? Vậy nếu bản tọa nói, muốn giữ Thẩm tiên sư lại làm... sủng vật của bản tọa thì sao?”
Nghe vậy, mí mắt Thẩm Yếm thoáng giật mạnh.
Tốt lắm, Cố Hoài Tẫn, chiêu trò của ngươi đúng là càng ngày càng biếи ŧɦái.
Dám mơ thu nhận ta làm sủng vật? Được lắm.
Chẳng qua năm đó chỉ đâm ngươi một kiếm mà thôi... cần gì phải nhớ dai đến mức này?