An Thụy mở thẻ định danh điện tử của nguyên chủ, kiểm tra kỹ.
Mã số chỉ có 9 chữ số mà.
Anh chụp lại thẻ, gửi kèm vào tin nhắn.
—Mã số của tôi chỉ có 9 chữ số thôi mà?
Lần này phải chờ lâu, mãi một lúc sau mới có hồi đáp:
—Thưa ngài, chúng tôi rất bận, xin đừng giả làm trùng đực để đùa giỡn nhân viên hỗ trợ. Cảm ơn sự hợp tác.
An Thụy: ???
Giả làm trùng đực? Cái gì mà giả?
Chẳng lẽ trùng đực không được đi tìm việc?
Anh bực bội soạn một đoạn tin nhắn dài, vừa nhấn gửi, liền thấy biểu tượng dấu chấm than đỏ xuất hiện.
【Tin nhắn không gửi được, bạn đã bị nhân viên hỗ trợ chặn.】
An Thụy: …
Thật sự là quá đáng mà.
Anh không tin. Một cử nhân dinh dưỡng danh giá từ Lam Tinh, từng là blogger triệu fan, lại không thể tìm được việc làm trên hành tinh này?
Anh giận dữ mở trang tìm kiếm, gõ từ khóa “trùng đực tìm việc” và nhấn Enter.
Trang web chớp nháy, rồi hiện lên một dòng chữ nhỏ:
【Không tìm thấy kết quả phù hợp, hiển thị nội dung liên quan đến “trùng cái tìm trùng đực”.】
Chết tiệt.
An Thụy vò đầu bứt tóc đầy bực bội.
Cùng lúc đó, Nora nhanh chóng dọn dẹp xong phòng ngủ dành cho khách.
Đồ đạc của cậu rất ít, ngoài quân phục thì chỉ có vài bộ quần áo, gần như không có món đồ lặt vặt nào khác.
Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, cậu cẩn thận lấy từ trong túi ra một mô hình giáp máy nhỏ bằng lòng bàn tay, đặt ngay ngắn trên bàn.
Bàn tay thô ráp khẽ lướt qua bề mặt đã cũ kỹ của mô hình. Trong đôi mắt xanh thẳm thoáng hiện lên sự hoài niệm hiếm thấy.
An Thụy vừa định đổi từ khóa tìm kiếm, thì nghe tiếng gõ cửa.
Anh mở cửa, thấy Nora đã thay thường phục, vừa nhìn thấy anh, cậu lập tức quỳ xuống, cúi chào theo nghi thức tiêu chuẩn.
“Nô thư kính chào hùng chủ.”
An Thụy bị màn chào hỏi quá nghiêm túc của Nora làm cho hoảng hồn, vội vàng kéo cậu đứng dậy.
“Đã bảo là làm bạn cùng phòng rồi mà. Từ nay đừng quỳ, cũng đừng tự xưng là ‘nô thư’ nữa.”
Nora chớp mắt một cách bối rối.
Dù cậcậu không hiểu ý của An Thụy, nhưng điều đó không ngăn cản cậu thực hiện theo.
“Hùng chủ... Nora đã hiểu.”
An Thụy gật đầu hài lòng: “Cậu có việc gì sao?”
“Ngài muốn ăn gì vào buổi tối?”
Trong Quy tắc của nô thư viết rất rõ ràng, chăm lo ba bữa ăn hàng ngày cho hùng chủ là nghĩa vụ của nô thư.
Nora vừa hỏi, An Thụy cũng cảm thấy hơi đói.
Đã hơn bốn giờ chiều, món mì trưa nay ăn đã tiêu hóa sạch sẽ.
“Ăn cơm được không?” An Thụy xắn tay áo: “Nhưng hình như trong nhà không còn rau. Tôi đặt mua chút đồ trên mạng nhé?”
78.3 tinh tệ, chắc vẫn đủ mua ít gạo và rau.
“Để tôi làm là được.”
Nora lộ ra vẻ sợ hãi.
Làm sao cậu dám để hùng chủ đi mua đồ?
“Ngài hãy nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ gọi ngài sau khi cơm tối xong.”
Không để An Thụy từ chối, Nora đã rời khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng của Nora, An Thụy đành nuốt lại lời xã giao.
Được thôi, nếu bạn cùng phòng mới này thích nấu ăn như vậy, thì để cậu nấu.
Cùng lắm chút nữa mình chịu trách nhiệm bỏ bát đũa vào máy rửa bát là được.
An Thụy ngồi lại bên giường, tiếp tục lướt mạng, chưa đầy một giờ, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.
“Hùng chủ, cơm tối đã xong.”
“Mau vậy sao?”
Nora nghiêm chỉnh đáp: “Nora không dám để hùng chủ phải chờ lâu.”
An Thụy khẽ mỉm cười với Nora: “Cực nhọc cho cậu rồi.”
Nora cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, mãi sau mới lí nhí: “Đây là việc Nora nên làm.”
Trong đôi mắt đen láy của An Thụy ánh lên chút ý cười.
Nô thư này thật ngại ngùng.
Bạn cùng phòng của anh thực ra cũng khá dễ thương.
An Thụy đầy kỳ vọng bước vào phòng ăn, trên bàn đã được bày sẵn một bữa cơm tinh tế.
Trong bát sứ trắng tinh xảo là cơm trắng óng ánh, bên trên còn có vài bông hoa nhỏ màu vàng để trang trí.
Các món ăn cũng rất phong phú: bò bít tết áp chảo, gan ngỗng sốt trái cây, và salad rau quả. Mỗi món đều được trình bày đẹp mắt, trong đó salad rau quả còn có một con đại bàng được tỉa từ táo, không hề thua kém các nhà hàng Michelin trên Trái Đất.
Không hổ danh là học bá đạt điểm A+ ở cả lớp nấu ăn và lớp quản gia.
Chỉ tiếc một điều, tất cả đều là món Tây, không có món xào.
Nhưng ăn đồ Tây cũng được.
An Thụy ngồi vào ghế chính, vừa định gọi Nora cùng ăn, đã thấy Nora quỳ bên cạnh, cầm khăn ăn trên bàn đặt một cách cung kính lên đùi An Thụy.
“Xin mời hùng chủ thưởng thức.”