Xuyên Thành Trùng Đực, Dùng Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Bộ Trùng Tộc

Chương 8

Lúc này An Thụy mới để ý, trên bàn chỉ có một phần cơm.

Nhưng với tư cách là một người xuyên không ngày càng hiểu văn hóa Trùng tộc, An Thụy nhanh chóng nhận ra đây chắc chắn lại là một quy tắc kỳ quặc nào đó của Trùng tộc.

Anh thầm thở dài, đỡ Nora đứng lên: “Còn dư cơm không?”

Vẻ mặt Nora thoáng qua chút bối rối, nhưng vẫn lập tức đáp lời: “Thưa hùng chủ, còn.”

An Thụy lặng lẽ đứng dậy, đi vào bếp lấy thêm một phần cơm, mang trở lại bàn.

“Ngồi xuống ăn cùng tôi.”

Mắt Nora lập tức mở to.

Đừng nói là nô thư, ngay cả thị thư cũng không dám ăn cùng bàn với hùng chủ.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc hùng chủ không chỉ cho phép mình ngồi cùng bàn mà còn tự tay lấy cơm cho mình.

“Nora không dám...”

Nhưng, chưa kịp nói hết, An Thụy đã ấn cậu ngồi xuống ghế.

“Ngoan nào, ăn cơm đi.”

Đầu tai Nora đỏ bừng.

Cái gì mà ngoan chứ, cứ như thể cậu là tiểu trùng tể không chịu ăn ngoan vậy.

Bên kia, An Thụy đã không kìm được, dùng dao nĩa cắt một miếng bò bít tết bỏ vào miệng.

Giây tiếp theo, trong miệng An Thụy lại xuất hiện vị ngọt mặn như món thịt bò hộp buổi trưa, chỉ khác là bò bít tết nóng, có thêm chút bơ và tiêu đen, khiến kết cấu có phần cải thiện.

Món bò bít tết này mà cũng đạt A+ trong lớp nấu ăn sao?

Giáo viên lớp nấu ăn chấm điểm chỉ nhìn vào vẻ ngoài của món ăn thôi à?

Nora ngồi cạnh, cẩn thận liếc nhìn An Thụy một cái.

“Thưa hùng chủ, món ăn có hợp khẩu vị không?”

Nhìn đôi mắt đẹp ấy, An Thụy thật sự không nỡ nói một chữ “không”. Anh lặng lẽ nuốt miếng bò bít tết.

“Cũng được, khá ngon.”

Nora rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cúi đầu ăn phần cơm của mình.

Nhìn Nora ăn ngon lành, An Thụy không nhịn được hoài nghi liệu khẩu vị của Trùng tộc có khác với con người.

Anh thử một lần nữa với gan ngỗng sốt trái cây.

Quả nhiên, vị ngọt vẫn bùng nổ, xen lẫn chút tanh.

An Thụy lặng lẽ đặt dao nĩa xuống, chịu thua mà lấy một muỗng salad rau quả.

May mắn thay, lớp sốt chỉ mỏng, rau củ bên dưới vẫn giữ nguyên hương vị ban đầu.

An Thụy ăn hết bát cơm với salad rau củ. Anh vừa định dọn bát đũa, thì cổ tay đã bị Nora giữ lại.

“Thưa hùng chủ, để tôi làm là được.”

Không chờ An Thụy từ chối, Nora đã nhanh chóng đặt bát đũa vào máy rửa bát, rồi cầm máy làm sạch thông minh lau bàn sạch bong.

An Thụy: …

Bạn cùng phòng quá đảm đang, khiến anh trở nên vô dụng.

Vì công bằng cho ký túc xá và vì cái bụng của mình, bữa sáng ngày mai, anh nhất định phải tự làm.

“Hùng chủ, cần Nora hầu ngài tắm không?”

Một giọng nói hơi trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của An Thụy.

Hầu tắm?

Hầu thế nào?

Trong đầu An Thụy không tự chủ hiện lên một vài cảnh không tiện nói ra.

Một nô thư tóc vàng mắt xanh, ngực màu mật ong, quỳ trong bồn tắm, dịu dàng rửa trôi bọt trên người anh…

“Thưa hùng chủ?”

Giọng nói của Nora kéo An Thụy trở về thực tại.

Đây là cái gì với cái gì vậy?

Sao anh lại có thể nghĩ như thế về bạn cùng phòng, đúng là tội lỗi mà.

An Thụy lén xoa mặt, cười ngượng: “Không… không cần đâu. Tôi về phòng trước, cậu cứ tự nhiên.”

Nhìn bóng lưng An Thụy rời đi, trên mặt Nora thoáng chút thất vọng.

Dù hùng chủ đã từ chối, nhưng cậu vẫn cẩn thận làm sạch cơ thể theo yêu cầu trong Quy tắc của nô thư, sau đó quấn khăn tắm, đi đến cửa phòng An Thụy, gõ nhẹ ba lần.

Nhìn thấy An Thụy mở cửa, Nora nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng tắm xuống khỏi người, quỳ rạp dưới chân An Thụy.

“Thưa hùng chủ, xin ngài hãy thưởng thức.”

Tóc Nora còn ẩm ướt, vài giọt nước lăn xuống dọc theo sống lưng rắn chắc, cuối cùng dừng lại ở phần eo thon gọn.

Thân hình của trùng cái rất đẹp, cơ bắp săn chắc nhưng không quá thô, hai bên hông tròn đầy như quả đào chín mọng, tựa hồ đang mời gọi An Thụy nếm thử xem bên trong có ngọt ngào hay không.

Ý nghĩ của chính mình khiến An Thụy giật mình kinh hãi.

Làm sao anh có thể có những ý nghĩ xấu xa như vậy với bạn cùng phòng? Đúng là tội lỗi.

Anh vội vàng nhặt chiếc áo choàng tắm dưới đất lên, nhắm mắt ném lại cho Nora.

“Cậu... cậu mặc đồ vào đi.”

Nora nghẹn lời, hàng mi dài và rậm rủ xuống, để lại một bóng mờ u ám.

Quả nhiên, trùng đực không thích thân thể của cậu, thậm chí không muốn nhìn lấy một lần.

Cậu mím môi, nhanh chóng mặc lại áo choàng, cúi đầu cung kính hành lễ với An Thụy.

“Thưa hùng chủ, xin lỗi vì đã làm phiền ngài, xin ngài trách phạt.”