Edit: Dương Dương Minh
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Văn Lão Ngũ hướng về phía Tần Trang cười ha hả: “Tiểu Hỉ phải gả người, ta đến sớm đòi ly rượu mừng không quá đáng chứ? Thật nhiều năm rồi ta không cùng ngươi uống rượu, tửu lượng của ngươi còn tốt không?”
Từ đầu đến cuối, quan hệ của Tần Trang cùng Văn Lão Ngũ cũng chẳng tốt, thời sanh mẫu của Tiểu Hỉ còn sống đã vậy rồi, chuyện cùng nhau uống rượu càng là chuyện của hai mươi năm trước, thế nhưng Tần Trang là người coi trọng mặt mũi, sau khi nghe xong lập tức nói đương nhiên, quay đầu liền đưa tiền kêu nhi tử đi mua rượu mua thịt về, khiến Lý Quế Hoa tức đến nỗi dậm chân.
Dưới sự thu xếp của bà mối, hai nhà bắt đầu thương nghị, nhà trai thông báo sính lễ có những gì, nhà gái có của hồi môn ra sao, cùng với thời điểm rước dâu,... sính lễ cũng đã thương nghị xong xuôi, của hồi môn lại chưa nói đến, Tần Trang cùng Lý Quế Hoa tính toán là cho nữ nhi một thân xiêm y mới thêm một cái rương gỗ, còn đâu cái gì cũng không cho.
Nhưng là càng thương lượng thì tình huống càng không đúng.
Bà mối, Tần Trang, Lý Quế Hoa, Vương Hồng Anh ngồi giữa nhà chính nói chuyện, Văn Lão Ngũ cùng Phùng Ngọc Mai ngồi nghe gần mép cửa nhà chính, cứ một chốc thì Văn Lão Ngũ lại chen vào nói, đều là nói lời tâng bốc Tần Trang lên.
“Tần Trang huynh đệ giỏi giang quá, hai gian phòng trong viện kia đều là mới tân trang đúng chứ? Nhìn một cái liền biết, nhất định là kiếm được không ít tiền, nha đầu Tiểu Hỉ có phúc rồi, cha có tiền còn có thể bạc đãi nữ nhi được sao."
Lời còn chưa dứt Phùng Ngọc Mai liền lạnh lùng nói theo sau: “Hừ, ngươi không hiểu đâu, tiền sửa nhà chính là bạc đãi nữ nhi mà vắt ra được đó, năm đó nhà của chúng ta nghèo sắp chết, ta cùng muội muội khi xuất giá thì trong nhà còn cho mỗi người một đôi hoa tai bạc cùng một đôi rương gỗ làm của hồi môn, nay ta muốn xem xem hắn cho nữ nhi cái gì.”
Dưới hành lang ở ngoài viện còn có La Xảo Vân cùng Mã Thục Tuệ giọng cực to nói: “Ai u, bà dì của tân nương đừng nói như vậy chứ, có ai là cha mà không thương hài tử? Hổ dữ không ăn thịt con, người ta nhất định cho khuê nữ nhiều của hồi môn, bất quá cuộc sống nhà ai bây giờ đều không dễ dàng, dù sao thì ít nhất, nhất định sẽ cho nữ nhi đôi hoa tai bạc cùng cái rương gỗ của sanh mẫu.”
Mã Thục Tuệ nói tiếp: “Đó là tự nhiên, là người ai cũng đều sẽ làm như vậy, trừ phi không biết xấu hổ.”
Mấy người này như thể đang đánh trống truyền hoa, đem lời nói truyền đến truyền đi biến cái viện nhỏ trở nên vô cùng náo nhiệt, không chỉ vậy mà còn lôi kéo thu hút của nhiều hàng xóm trong thôn đứng ở cửa viện tò mò, Tần Trang cùng Lý Quế Hoa như thể bị xiên lên bếp nướng, đứng ngồi không yên, phía dưới cái mông như thể mọc mụn nhọt, cả người đều khó chịu.
Cặp rương gỗ vẫn đặt ở trong phòng, định nuốt cả thì không được, Tần Trang trên mặt cười cười nhưng trong lòng lại kêu khổ: “Cặp rương gỗ kia nhất định là cho Tiểu Hỉ mang đi theo.”
Lý Quế Hoa nghe xong hận không thể dẫm lên chân nam nhân của mình một phen, đoạt lời: “Đôi hoa bạc kia, ngày xưa cuộc sống trong nhà khó khăn nên đã bán rồi, không thể cho Tiểu Hỉ làm của hồi môn được nữa, mong bà thông gia thông cảm.”
Vương Hồng Anh ngồi ngay ngắn, nghe vậy thì liên tục gật đầu: “Thông cảm thông cảm, đôi hoa tai bạc không còn thì thôi.”
Lý Quế Hoa còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, Vương Hồng Anh câu sau liền nói: “Ta quen biết một thợ làm trang sức có tay nghề không tồi, các ngươi lại giúp Tiểu Hỉ làm một bộ bù lại là được.”
“A……?” Lý Quế Hoa nghẹn đến khó chịu.
Mà bên ngoài nhà chính, đám người La Xảo và Vân Mã Thục Tuệ đã đem chuyện sanh mẫu của Tiểu Hỉ để lại cho nữ nhi một cặp hoa tai bạc cùng đôi rương gỗ truyền ra ngoài, nhất thời ồn ào huyên náo, nghị luận sôi nổi, cặp rương gỗ của nhà Tần Trang thì cả nửa người trong thôn đều đã nhìn qua, gỗ tốt mà kiểu dáng cũng đẹp, thủ công cũng tốt, ít nhất còn có thể dùng được trăm năm.
Lý Quế Hoa: “……”
Sớm đã nhìn ra Vương Hồng Anh này không phải đèn cạn dầu, mang theo hai cái loa lớn kia hóa ra là tới đòi đồ vật, bà ta nhất định không cho, thà để người khác chỉ chỉ trỏ trỏ cũng nhất định không cho, nhưng mà Tần Trang ưa sĩ diện, nghe vậy liền đáp ứng: “Bà thông gia ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bù lại cho Tiểu Hỉ.”
Tiếp theo Tần Trang nói: “Ta còn chuẩn bị cho Tiểu Hỉ một cặp chậu rửa mặt gỗ, một cặp thùng gỗ, thêm một bộ chăn đệm.”
Lý Quế Hoa nghe xong mắt trợn trắng, suýt nữa ngất xỉu. Lần này lỗ lớn rồi.