Edit: Dương Dương Minh
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Vương Hồng Anh đang ngồi thưởng thức hoa văn trên đệm, dưới ánh trăng sáng Tôn Mộc Thanh đi vào cửa nhà. Vương Hồng Anh trừng mắt nhìn nhi tử một cái: “Không trở về nhà ăn cơm cũng không nói sớm, chạy đi đâu vậy hả?”
Tôn Mộc Thanh thành thật giải thích: “Đi Tiểu Hà thôn ạ.”
“Tức phụ còn chưa gả vào cửa mà con đã không ngừng đi theo người ta, sau này nhất định sẽ là người luôn sợ tức phụ vặn lỗ tai.” Vương Hồng Anh phủi phủi bụi trên đệm, gấp lại chỉnh tề rồi nhét vào trong ngăn tủ, một bên làm việc một bên cũng không quên nhắc nhở nhi tử.
Tôn Mộc Thanh chỉ lo cười không nói thêm lời nào, đi lên vài bước giúp Vương Hồng Anh đỡ cửa tủ, Vương Hồng Anh cảm thấy như vậy cũng không tồi: "Nếu tức phụ con có thể quản được con là tốt nhất, ta lại có thể bớt nhọc lòng sống lâu thêm mấy năm.”
“Nương nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.” Tôn Mộc Thanh nói.
Vương Hồng Anh bị chọc cười: “Miệng so với mật còn ngọt hơn, cơm canh còn cất ở trong nồi, ta đun nóng lại cho con ăn khuya nhé?”
Tối nay Tôn Mộc Thanh ăn đến no, cơm canh thập phần đầy đủ, bụng không đói mà ngược lại có chút no quá, hắn liền nhanh chóng lắc đầu nói không ăn nữa, mà có chuyện muốn thương lượng, Vương Hồng Anh gật gật đầu, đoán rằng chuyện mà nhi tử muốn nói đại khái là về chuyện hôn sự, nhưng không nghĩ tới là chuyện khác, bà chỉ biết kế mẫu sẽ khắt khe kế nữ, lại không dự đoán được Lý Quế Hoa quá mức như vậy. Hiện tại Tần Tiểu Hỉ đã xem như người nhà của bà, Lý Quế Hoa ức hϊếp Tần Tiểu Hỉ chính là ức hϊếp đến Vương Hồng Anh bà. Vương Hồng Anh có thể một mình nuôi một đôi nhi nữ nên người thì tuyệt đối không phải là người dễ bị ức hϊếp.
Vương Hồng Anh nói: “Nương đều đã rõ ràng, ngày mai ta sẽ kêu thêm đại thẩm cách vách nhà ta cùng đi, miệng của thẩm ấy cũng không phải dạng vừa đâu, đúng rồi, lại kêu thêm nương của Hứa Đại Hà.”
Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời hơi tờ mờ sáng, Vương Hồng Anh dậy thật sớm, thay chiếc áo vải xanh cộc tay mà ngày thường bà không hay mặc, còn đi đôi giày vải có thêu hoa, búi tóc chỉnh tề còn dùng nước chải qua tóc, mới vừa mặc xong thì La Xảo Vân ở cách vách đã tới gõ cửa: “Hồng Anh, ngươi chuẩn bị xong chưa?”
“Tới liền đây.” Vương Hồng Anh ở trong phòng nói vọng ra.
Ở cửa viện La Xảo Vân ngáp một cái, quay sang nói với nương của Hứa Đại Hà là Mã Thục Tuệ: “Làm mẹ chồng mà lần đầu tiên xuất hiện, Hồng Anh muốn trang điểm một phen ý mà.”
Mã Thục Tuệ trước khi ra khỏi cửa nhà đã vớ một nắm hạt bí đỏ nhét vào túi áo, đang một bên ăn một bên cười nói: “Còn không phải sao, Hồng Anh là muốn bày sẵn ra tư thế trước.”
Đang nói chuyện thì cửa viện kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Vương Hồng Anh xuất hiện, còn tấm tắc cười hai tiếng: “Đừng chê cười ta nữa, chúng ta xuất phát đi.”
Mã Thục Tuệ thở dài một hơi: “Nào có chê cười ngươi, là hâm mộ ngươi có phúc khí tốt đó, mùa thu này con dâu liền vào cửa, còn Đại Hà nhà ta thì một chút tin tức đều không có, thật không biết nên làm sao.”
“Đừng nóng vội, càng gấp càng lo……”
Ba người vừa nói chuyện vừa đi về hướng Văn gia thôn, trên đường tiện thể mang theo bà mối Lâm Tam Nương, một nhà Văn Lão Ngũ cũng cùng đi qua sông đến nhà Tần Trang, ở Tiểu Hà thôn.
Trưởng bối đi sang nhà gái đính hôn, theo tục lệ thì Tôn Mộc Thanh không thể đi theo, nhưng hắn thật sự không chịu ngồi yên, chăm sóc xong hoa màu liền kêu thêm Hứa Đại Hà cũng cùng đi đến Tiểu Hà thôn, chỉ là không đi đến cửa viện nhà Tần Trang mà chỉ nằm trên phiến đá xanh dưới bóng cây cạnh bờ sông, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ tin tức.
Tần Trang và Lý Quế Hoa không dự đoán được sẽ có nhiều người đến như vậy, La Xảo Vân cùng Mã Thục Tuệ là người mà bà thông gia mang đến, khó mà nói cái gì. La Xảo Vân kéo chiếc ghế dài cùng Mã Thục Tuệ ngồi ở hành lang cạnh cửa chính, cười khanh khách lại không chút khách sáo mà nói: “Hai ta tới xem là muốn dính chút không khí hỉ sự, các ngươi mau nói chính sự đi, chúng ta ở bên ngoài ngồi đợi một lát liền rời đi nhanh thôi.”
Duỗi tay không đánh người đang cười, Lý Quế Hoa cũng không nói gì, khó mà nói cái gì được, còn hai vợ chồng Văn Lão Ngũ và Phùng Ngọc Mai thì bà ta liền không kiêng nể: “Muốn tới cũng không báo trước, trưa nay trong nhà không chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy.”
Phùng Ngọc Mai lập tức muốn phát tác, từ lâu bà đã muốn mắng Lý Quế Hoa một trận, giờ phút này có chút thiếu nhẫn nại, vẫn là Văn Lão Ngũ ấn bà ngồi xuống, Văn Lão Ngũ cười cười nói: “Có miếng dưa chua ăn là được, chúng ta không kén chọn.”
Thấy Tần Trang đi tới, Phùng Ngọc Mai kéo to giọng: “Đại hỉ của cháu ngoại gái, theo lý thì cữu cữu phải tới, đáng tiếc cữu cữu lại ở xa không tiện đến, chúng ta làm dì dượng cũng giống như cữu cữu, phải đến để chống lưng cho cháu ngoại gái chứ.”
Tần Trang gật đầu: “Nói rất đúng.”