Hiền Thê Của Sài Lang

Chương 20

Edit: Dương Dương Minh

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Phùng Ngọc Mai có tính nôn nóng, sau khi nghe xong chủ ý của Tôn Mộc Thanh lại có chút chần chừ: “Như vậy có thể thành được không?”

Vừa lúc Văn Lão Ngũ cũng trở về nhà, đến rướn tai nghe một chút, Văn Lão Ngũ là người khôn khéo, biện pháp của Tôn Mộc Thanh thực sự hợp ý ông, đối phó với Lý Quế Hoa phải dùng loại thủ đoạn mềm dẻo như vậy, Văn Lão Ngũ nhìn Tôn Mộc Thanh nhiều thêm một cái, âm thầm tiếc nuối trong lòng, một thanh niên linh hoạt thông minh như này lại không thể trở thành con rể của ông, nhưng nghĩ lại thì đứa cháu ngoại gái Tần Tiểu Hỉ gả cho hắn, rốt cuộc cũng xem như nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, ông liền an lòng, huống hồ thông minh có cái hay của thông minh, người ngốc cũng có cái tốt của người ngốc.

Hiện tại người mà ông đang nhìn đến cũng không kém cỏi chút nào.

Đang nghĩ như vậy, ngoài cửa viện đã truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo liền nghe thấy tiếng gọi thanh thúy của Tần Tiểu Hỉ.

“Xuân Lệ biểu tỷ!”

Tôn Mộc Thanh thăm dò ngoái đầu nhìn thoáng ra bên ngoài, hắn còn chưa từng gặp khuê nữ thứ hai của Văn Lão Ngũ - Văn Xuân Lệ.

Văn Xuân Lệ lớn lên có ngũ quan cũng rất cân đối, mắt to miệng dày, nhìn qua liền biết nàng và nương nàng Phùng Ngọc Mai đều giống nhau là một người lanh lẹ giỏi giang, nhưng điều khiến Tôn Mộc Thanh kinh ngạc chính là Hứa Đại Hà, người đang kéo theo đống củi đi sau lưng Văn Xuân Lệ.

Hôm nay nhà Văn Lão Ngũ quả thực náo nhiệt, một chốc liền có ba vị khách ghé đến.

Tôn Mộc Thanh gãi gãi đầu quét mắt qua bệ bếp, khó trách tại sao có thịt xào lại còn canh hầm, còn có một đĩa lớn bánh bao trắng, ban đầu hắn còn nghĩ là do ăn ké vận may của Tiểu Hỉ, nguyên lai là nhờ phúc của tên tiểu tử ngốc kia.

Hứa Đại Hà bày ra cái mặt đau khổ rồi hướng Tôn Mộc Thanh kể khổ: “Hôm trước ta thắng mười văn tiền, hôm nay tới đây đòi nợ, vốn dĩ nghe theo chủ ý của ngươi là lập tức rời đi, ai ngờ Văn Lão Ngũ kêu ta giúp đỡ vác chút đồ, còn nói buổi tối cho ta ăn canh thịt viên, ta nhất thời mềm lòng liền ở lại, hiện tại đồ vật cũng đã dùng sức vác về rồi, nếu bây giờ mà ta rời đi thì chẳng phải là lỗ quá rồi sao.”

Đàn kiến đang dời tổ ở góc viện, Tôn Mộc Thanh nhìn đến nỗi nhập tâm, nghe Hứa Đại Hà nói xong mà phảng phất như không nghe thấy gì, chỉ đến khi Hứa Đại Hà dùng quyền đập hắn vài cái mới quay mặt lại, Tôn Mộc Thanh hừ hừ hai tiếng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là mềm lòng hay là thèm canh thịt viên của người ta?”

Hứa Đại Hà nhíu mày nghĩ nghĩ: “Đều có cả…… Mau đi.”

Lúc này Văn Xuân Lệ hô: “Hứa Đại Hà, đồ ăn nấu xong rồi, mau giúp ta nâng ra bàn ăn.” Hôm nay trong nhà có sáu người cùng ăn cơm, cái bàn gỗ vuông nhỏ hay dùng đã không đủ diện tích, phải lấy ra cái bàn ăn tròn mới đủ ngồi, một mình Văn Xuân Lệ không bê ra được, nên gọi người đến giúp đỡ.

“Tới rồi đây.” Hứa Đại Hà một bên đáp ứng một bên đi về phía nhà chính, Tôn Mộc Thanh rõ ràng thấy được, một giây trước Hứa Đại Hà còn đang kể khổ thì lúc này không có tý tẹo nào là không vui, không chỉ vô cùng tình nguyện, mà còn mang theo cảm giác rất thích thú.

Giờ phút này Văn Lão Ngũ cũng cười ha hả đi tới, vỗ vỗ bả vai Tôn Mộc Thanh khen: “Tiểu tử Hứa Đại Hà này thân thể thật tốt, cơ bắp chắc nịch sức lực lại lớn, người cũng thành thật, xem mặt nào cũng thấy tốt, thế mà một chút khuyết điểm cũng đều không có.”

Tôn Mộc Thanh cười hắc hắc theo, Văn Lão Ngũ là người khôn khéo như vậy, gà mái cùng thịt viên trong nhà ông cũng không phải dạng ăn miễn phí, huynh đệ tốt của hắn lại tiếp tục ăn miễn phí như này thì chỉ sợ không chỉ mất mỗi sức lực. Đợi ngày mai rảnh thì hắn sẽ nói toạc ra cho Hứa Đại Hà biết, tránh để tên ngốc này cái gì cũng không rõ ràng, lại tiếp tục làm tên ngốc.

***

Ban đêm, Vương Hồng Anh ở trong phòng lục tủ quần áo, năm đó khi bà xuất giá, nhà mẹ đẻ có cho hai bộ chăn đệm vải tốt, đã hơn hai mươi năm mà bà vẫn không nỡ đem đi dùng, bấy lây nay bà vẫn luôn cất ở trong ngăn tủ, lâu lâu mới lấy ra phơi để tránh ẩm mốc, bởi vì bảo quản tốt nên hiện tại khi lấy ra thì vẫn còn mới như nguyên, lúc trước bà cho nữ nhi một bộ khi xuất giá, còn dư lại một bộ vừa hay để cho nhi tử Tôn Mộc Thanh dùng.

“Nương, con đã trở về.”