Edit: Dương Dương Minh
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Văn Lão Ngũ ngồi ở gần cửa liền đứng dậy, vội vàng nói: “Chậu gỗ thùng gỗ phải dùng đồ mới, của hồi môn mà lấy đồ cũ thì không may mắn nha.”
Tần Trang cắn răng: “Đương nhiên phải tạo cái mới.”
Văn Lão Ngũ vỗ vỗ bộ ngực: “Ta vốn là thợ mộc, việc này liền giao cho ta đi, ta lại là thân thích, tiền công thì ta không tính nhưng nguyên liệu thì ngươi lấy ra là được.”
Vừa dứt lời, La Xảo Vân liền nói tiếp: “Ta vừa nhìn thấy trong nhà kho có luôn hai cây gỗ chất liệu tốt!”
Văn Lão Ngũ lập tức đi đến xem, cao hứng nói: “Thật đúng là chất liệu tốt, chỉ là chế tạo thành chậu và thùng thì hơi đáng tiếc, trước tiên tạo một cặp ghế dựa đi, còn dư lại vật liệu thừa vừa hay làm thành thùng với chậu.”
Còn chưa tới buổi trưa, người nhà hai bên đã thương lượng xong xuôi, Vương Hồng Anh nói trong nhà còn có việc chưa làm xong nên không ở lại dùng bữa, một đám người nhộn nhịp đến lại nhộn nhịp rời đi, vừa vặn ngư ông vớt được một lưới cá lớn, lúc ngồi thuyền đi qua sông Vương Hồng Anh liền mua luôn hai con cá trắm to, mời mọi người đến nhà bà dùng cơm.
Phùng Ngọc Mai nói: “Đến nhà ta ăn đi, nhà ta gần hơn.”
Tuy rằng Tần Trang mới là cha ruột của Tần Tiểu Hỉ, nhưng bà rõ ràng thân thiết với Văn Lão Ngũ và Phùng Ngọc Mai hơn, chỉ sợ sau này dì với dượng mới là thông gia thực sự, hơn nữa tính tình của Phùng Ngọc Mai cũng hợp tính Vương Hồng Anh, bà nghe vậy lập tức đồng ý, xách theo hai con cá trắm to đi thẳng đến nhà của Văn Lão Ngũ, ở Văn gia thôn. La Xảo Vân cùng Mã Thục Tuệ cũng cùng nhau đi theo dùng bữa.
Văn Lão Ngũ đi ở đằng sau, cũng không quên mang theo hai cây gỗ tốt ở nhà kho, một mình ông không thể vác hết được nên đi ra ngoài hô Hứa Đại Hà và Tôn Mộc Thanh tiến vào bê. Hai người trẻ tuổi một người khiêng đuôi một người khiêng đầu, rất nhanh chóng đã vác gỗ liệu rời đi.
Người xem náo nhiệt trong thôn nói: “Mấy năm nay thì ra oan uổng Tần Trang, hắn đối xử với nữ nhi vẫn là rất tốt.”
Còn có người nói: “Sắc mặt Lý Quế Hoa như thế nào lại không tốt thế kia, lúc đen lúc trắng.”
“Nhìn nhầm rồi, Tiểu Hỉ rốt cuộc cũng gả ra ngoài, nàng ta là phải cao hứng mới đúng.” Người đối diện nghe xong lại thì thầm vài câu: “Người dám cưới Tiểu Hỉ có lá gan không nhỏ nha, bát tự cứng, cả đời cơ khổ không phải chỉ nói chơi không đâu, nghe nói cuộc sống của người nhà đó cũng khổ, thế này thì thành hai người mệnh khổ kết một đôi, sau này sao mà sinh sống?”
“Sao ý à, thì cứ tiếp tục sống khổ thôi chứ sao……”
Lý Quế Hoa bưng một chậu nước bẩn hướng cửa viện hất ra, mặt mày hậm hực nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, đi đi đi, đều tan cả đi.”
Lúc này nhi tử Tần Tiểu Hổ đem theo rượu thịt vừa mua trở về, nam nhi tuổi mười một mười hai là tuổi có thể ăn nghèo lão tử lão nương, Tần Tiểu Hổ trong lòng chỉ thấy cao hứng, cảm thấy trưa nay có thể ăn một bữa ngon, khóe miệng đều kéo đến bên tai: “Nương, buổi trưa chúng ta có thể ăn thịt rồi.”
Không ngờ Lý Quế Hoa, nương của nhóc lại tàn nhẫn trừng mắt liếc nhóc một cái, một tay giật lấy rượu thịt cầm đi vào nhà, vừa đi vừa mắng: “Ăn, chỉ biết ăn, không thì dứt khoát đem luôn toàn bộ gia nghiệp cho người khác ăn sạch sẽ luôn đi, ngày tháng cũng không cần sống nữa!”
Tần Tiểu Hổ không biết nương nhóc do đâu mà phát hỏa, càng không biết lời này kỳ thật là nói cho cha nhóc - Tần Trang nghe, nhóc chỉ cảm thấy rất ủy khuất.
“Phát hỏa lên người nhi tử làm cái gì.” Tần Trang sờ sờ đầu của Tần Tiểu Hổ: “Con đi chơi đi.”
Lý Quế Hoa từ trong phòng ló đầu ra: “Ông cứ giả hào phóng đi.”
***
Tôn Mộc Thanh khiêng xong vật liệu gỗ thì quay trở lại Tiểu Hà thôn đi tìm Tần Tiểu Hỉ, buổi sáng Tần Tiểu Hỉ sớm đã mang theo rổ đi đào rau dại, thời điểm này vừa lúc nàng từ trên núi đi xuống, đang chuẩn bị đi tới bờ sông rửa rau, thì Tôn Mộc Thanh cười cười chạy đến lấy chiếc rổ trong tay nàng, gọi nàng đến Văn gia thôn cùng ăn cá mà nương hắn mua.
“Ta về nhà ăn.” Tần Tiểu Hỉ nói.
Tôn Mộc Thanh khuyên: “Đi đi, lúc này mà trở về thì khẳng định phải chịu cơn thịnh nộ không đâu.”
Vừa rồi Lý Quế Hoa cùng Tần Trang chịu lỗ, khó tránh sẽ không phát tiết trên người Tiểu Hỉ, Tôn Mộc Thanh ngẫm lại liền đau lòng, Tần Tiểu Hỉ suy nghĩ thấy cũng đúng, nàng liền theo Tôn Mộc Thanh đến nhà dì ăn cơm.
Ngư ông giúp bọn họ đi qua sông cũng là người của Văn gia thôn, sớm đã nhận biết Tần Tiểu Hỉ, mấy ngày nay Tôn Mộc Thanh mỗi ngày đều chạy tới Tiểu Hà thôn, cũng trở thành người quen của lão ngư ông rồi.