Edit: Dương Dương Minh
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Lão ngư ông cười ha hả nhìn cặp tân phu thê sắp cưới, nhớ tới thời trẻ của chính mình. Nha đầu Tiểu Hỉ này cũng coi như là người mà ông nhìn lớn lên, hiện giờ thấy nàng tìm được hôn phu thích hợp thì trong lòng cũng cao hứng thay nàng.
“Đi theo con sông xuống phía dưới có một mảnh hoa sen đang nở rất đẹp, các ngươi ăn cơm xong có thể đi nhìn một chút.” Lão ngư ông nói.
Tôn Mộc Thanh nhìn Tần Tiểu Hỉ nói: “Vậy muộn chút chúng ta đi xem nhé?”
Là một người sinh trưởng ở địa phương nông thôn như này, Tôn Mộc Thanh đã xem đủ các loại hoa cỏ sơn thủy khắp vùng, đối với hoa sen kia thì hắn không có một chút hứng thú gì, nhưng mà hắn muốn mượn cơ hội này để ở bên cạnh Tần Tiểu Hỉ lâu hơn.
Tần Tiểu Hỉ gật gật đầu: “Được.”
Tôn Mộc Thanh cao hứng mặt mày hớn hở: “Lão nhân gia, ta tới giúp người chèo thuyền.”
“Lần sau đi.” Lão ngư ông cười to: “Ta lười dạy ngươi, bà bạn già trong nhà đã nấu xong cơm trưa, ta phải vội trở về ăn.”
Tần Tiểu Hỉ không nhịn được phụt cười ra tiếng, Tôn Mộc Thanh cũng ngây ngô cười theo nàng, cảm thấy gió sông thổi đến trên người cực kì thoải mái.
Mà giờ phút này trong viện nhà Văn Lão Ngũ, hai con cá trắm to đã được rửa sạch sẽ rồi cắt thành khúc, Phùng Ngọc Mai từ trong bình ngâm dưa chua vớt ra hai miếng củ cải chua lớn, dùng nước rửa qua, cắt thành sợi mỏng chuẩn bị đợi lát nữa cho vào canh cá cùng nấu. Trong lúc Phùng Ngọc Mai thái củ cải thì Vương Hồng Anh nói bà đi chiên cá, nấu canh cá hầm cải chua trước tiên cần đem cá chiên vàng một chút, thứ nhất là thịt cá sau khi chiên sẽ không dễ nát, hai là khi nấu canh thì nước canh sẽ trắng thơm như sữa càng gia tăng thêm khẩu vị.
Nội tạng trong bụng cá đã móc ra bị ném ở một bên, Văn Xuân Lệ liền cho vào nồi thường nấu cám heo đun chín với nước, đem cho chó nhà mình ăn một bữa thịnh soạn. Chó nhà nàng vừa to vừa đen, vì sợ nó sủa sẽ khách, nên Văn Lão Ngũ đã đem nó nhốt ở phòng sau viện, Hứa Đại Hà thấy nương hắn, Mã Thục Tuệ cùng La Xảo Vân một bên bóc tỏi một bên đang cao hứng nói chuyện phiếm, không ai ngó ngàng gì hắn, hắn liền lẽo đẽo đi theo sau Văn Xuân Lệ, cùng nhau đi cho chó ăn.
Con chó đen sớm đã quen thuộc với Hứa Đại Hà, thấy hắn đến cũng không sủa chút nào, còn tiến lên cọ cọ ống quần hắn.
“Đem cái bát của nó lại đây.” Văn Xuân Lệ nói.
Hứa Đại Hà liền thành thật đá cái bát của con chó đen qua: “Hôm nay thật nóng nực, ăn xong bữa trưa phải nghỉ đến khi mặt trời xuống núi mới dám ra cửa.”
“Ngươi có thể nghỉ, ta thì không thể nghỉ đến buổi chiều.” Văn Xuân Lệ nói: “Ruộng trồng đậu phộng của nhà ta dạo này cỏ dại mọc quá nhiều, ăn cơm xong muộn một chút ta liền cùng nương đi hái cỏ dại.”
Văn Lão Ngũ chỉ làm thợ mộc, lại thích đi sòng bạc gϊếŧ thời gian, đồng ruộng nhà ông toàn là Phùng Ngọc Mai cùng Văn Xuân Lệ lo nghĩ.
Hứa Đại Hà ồ một tiếng, nhà hắn cũng có của ăn của để mà nhân lực lao động trong nhà cũng nhiều, hắn lại là em út, Mã Thục Tuệ không yêu cầu hắn nhiều lắm, bởi vậy trừ bỏ thời điểm gặt hái thì kêu hắn đi ra đồng ruộng hỗ trợ, thời điểm còn lại thì Hứa Đại Hà cũng không thèm đi xem, trước giờ hắn không cảm thấy có gì không đúng, giờ phút này lại tự thấy hổ thẹn, Văn Xuân Lệ là một cô nương mà so với mình còn chăm làm hơn.
“Vậy thì ta cũng đi hái.” Hứa Đại Hà nói, cũng đã đến lúc hắn phải chăm chỉ hơn rồi.
Vừa đúng lúc cuộc đối thoại này bị Tôn Mộc Thanh cùng Tần Tiểu Hỉ nghe thấy, Văn Xuân Lệ đứng lên cười rồi khoác cánh tay biểu muội: “Đi, đi vào trong phòng ta có vài lời muốn nói.”
Hai tỷ muội các nàng cùng nắm tay đi tâm sự nói chuyện, để lại Hứa Đại Hà ngồi xổm trước bát cơm chó xem chó ăn cơm, vì thế Tôn Mộc Thanh cũng ngồi xổm xuống, nói: “Ngươi sao không đến ruộng đất nhà ta đi hái cỏ, đất nhà ai mà chả có việc, ngươi vì sao lại chỉ làm giúp nhà Văn Lão Ngũ?”
Hứa Đại Hà gãi gãi đầu, không hé răng, không nói lời nào không phải vì hắn xấu hổ, mà là chính hắn cũng không hiểu rõ, cái câu nói ta cũng đi hái cỏ khi nãy sao mà hắn lại thốt ra được vậy.
Tôn Mộc Thanh đưa cho Hứa Đại Hà đáp án: “Bởi vì ta là huynh đệ ngươi, mà không phải đại cô nương.”