Linh Trù Làm Ruộng Ở Những Năm 60

Chương 4

Đường Thanh Thanh là người tu đạo, cô không thích nợ ân tình của người ta, vì thế luôn có suy nghĩ đáp trả...

Vì thế, khi vừa dẫn khí nhập thể suôn sẻ, có chút sức mạnh, cô đã cố gắng đến sau núi bắt một con heo rừng đáp trả người trong thôn, cũng xem như báo đáp sự chăm sóc của mọi người đối với nguyên chủ cho đến bây giờ.

Mà heo rừng là do cô nói bóng nói gió hỏi Hắc Oa sau đó quyết định.

Theo cậu bé nói, người ở trong thôn nằm mơ cũng muốn có được.

Bây giờ cô chỉ có chút linh khí nhỏ bé, còn phải giữ lại điều dưỡng thân thể, đương nhiên không thể một đối một với heo rừng dược. Vì thế cô đành phải âm thầm bố trí một phen, sau đó kéo Hắc Oa và những người bạn nhỏ của em ấy lên núi, phí hết công sức mới dụ được con heo mập tròn khỏe mạnh ra khỏi núi lớn.

Vào lúc giữa trưa, Đường Thanh Thanh cảm thấy đói bụng nên dừng tu luyện, đi vào bếp nấu thức ăn.

Linh khí ở đại lục này mỏng manh, nguyên liệu nấu ăn chỉ là thứ bình thường.

Đường Thanh Thanh vốn là người tu tiên còn sót lại ở đại lục Linh Trù, bình thường đã quen nấu thức ăn tỉ mỉ, đối với những món ăn bình thường này hơi khó ăn.

Song, bây giờ cô mới dẫn khí nhập thể, không nhịn ăn được, thân thể lại vô cùng yếu ớt, cho dù thức ăn khó nuốt thì cô vẫn ăn ngày ba bữa, ăn không ít.

"Chị Thanh Thanh, chị dậy chưa?" Hắc Oa nhìn thấy ống khói nhà Đường Thanh Thanh có khói tỏa ra, đoán rằng Đường Thanh Thanh đã thức dậy, vội cầm rổ nhỏ đến gõ cửa.

Sau khi Đường Thanh Thanh ung dung mở cửa, cậu bé không chỉ lấy mấy cây xương khỏi rổ mà còn cầm một chiếc chén nhỏ.

"Chị Thanh Thanh, đây là gan heo mẹ em xào, rất ngon đấy, em đặc biệt để lại cho chị ăn." Hắc Oa khoe khoang.

Chị Thanh Thanh là người vô cùng tốt, lúc trước khi bên đơn vị gửi thức ăn thì cô sẽ chia cho cậu ăn. Lần này cô ngã bệnh, Hắc Oa nghe người ta nói gan heo có thể bồi bổ nên bữa trưa cố ý để lại một chút cho Đường Thanh Thanh.

Không lay chuyển được Hắc Oa, Đường Thanh Thanh vẫn ăn trưa với cháo hoa và gan heo.

Khoan hãy nói, mặc dù là thức ăn phàm trần nhưng mùi vị thức ăn chị Hai Tần nấu không tệ, trong đó còn cho thêm chút hương liệu. Chỉ là cô không rõ tên của những nguyên liệu này, sau này có cơ hội phải hỏi một phen.

"Chị Thanh Thanh, sao rồi, chị cảm thấy món này có ngon không?" Hắc Oa nhìn Đường Thanh Thanh đã ăn xong, thúc giục cô đánh giá.

"Đương nhiên là ngon rồi, hương liệu bên trong cho vừa phải khử đi mùi tanh, lại không ảnh hưởng đến sự mềm mại của gan heo, lửa cũng vừa phải. Em nhìn xem, ớt này xào cùng gan heo nhưng khi ăn lại không thấy khô, trái lại có vị cay đặc biệt..."

Đường Thanh Thanh nhắc đến thức ăn hăng hái như thế, nói chậm rãi khiến cho Hắc Oa mờ mịt.

"Em biết, chị chỉ muốn nói mẹ em nấu ngon thôi, chị Thanh Thanh được đi học nên khác hẳn. Đại Hỉ nói chuyện với em đôi khi cũng suy nghĩ từng chữ một." Hắc Oa sờ đầu, lặng lẽ đi đến cạnh Đường Thanh Thanh khẽ nói: "Em nghe mẹ nói, trước kia ông ngoại em làm ngự trù đó, chị biết ngự trù là gì không? Chính là người nấu cơm cho Hoàng đế khi xưa đấy, nếu không phải sau này ông ngoại em làm mất công thức thì chắc chắn mẹ em sẽ nấu ngon hơn nữa."

Cậu bé nói xong còn căn dặn Đường Thanh Thanh không thể nói chuyện này cho người khác biết, không thì mẹ sẽ đánh cậu mất.

"Được rồi, chắc chắn chị sẽ không nói cho người khác biết, vậy Hắc Oa cũng nhớ đừng nói với người khác nha." Trước đó Đường Thanh Thanh đã xem xét ký ức của nguyên chủ, biết trong thời đại này rất nhiều chuyện bị quản lý nghiêm ngặt nên thuận miệng nhắc Hắc Oa một câu.

Buổi chiều Đường Thanh Thanh không muốn đi ra ngoài, cô muốn ở trong phòng tu luyện một phen. Mặc dù linh khí mỏng manh, rất khó luyện lên tầng một luyện khí, nhưng tích lũy thêm chút linh khí trong cơ thể thì cô có thể đi ra bên ngoài.

Trước kia cô không muốn đi ra, dù sao linh khí trong nhà hay trong làng đối với cô cũng như thế, ở nhà tu luyện còn không bị làm phiền. Song, hôm nay được nếm thử gan heo Hắc Oa đưa đến, Đường Thanh Thanh cảm thấy tò mò về thế giới bên ngoài.