Linh Trù Làm Ruộng Ở Những Năm 60

Chương 3

Từ nhỏ ông đã theo người nhà học mổ heo, luyện được mắt nhìn từ sớm. Chỉ cần heo vào tay ông, ông sờ trên dưới một lần, thì có thể đoán được cân nặng của con heo.

Cân nặng này gần giống như trưởng thôn đã tính, cho nên anh bảo chú Lưu chia thịt.

Thịt mỡ và thịt nạc chia đều hai ký rưỡi một phần, về phần lòng lợn và xương còn lại thì để sang một bên, sau cùng xem tình hình mới chia tiếp.

Nhìn ông Lưu cắt thịt, trưởng thôn đi qua sắp xếp người trong thôn xếp hàng.

"Mọi người mau xếp hàng, sắp chia thịt heo, mỗi hộ cử một người xếp hàng trước tôi để nhận thịt."

Con heo hôm nay tổng khoảng tám mươi lăm ký, cho nên mỗi hộ được chia hai ký rưỡi. Hộ nào ít người thì cho nạc, hộ nhiều người cho nhiều mỡ một chút, mọi người thông cảm cho nhau."

Trưởng thôn nói một phen, giải thích cách chia thịt cho mọi người, nhìn mọi người tự giác xếp hàng, anh đưa tay ra hiệu: "Chia thịt..."

"Ông Lưu, nhà tôi có mười một người, rất nhiều người, ông phải cho tôi miếng mỡ nha." Thím đứng đầu hàng báo số người trong nhà, sau đó đặt rổ lên bàn.

"Được, thím nhìn miếng này xem, rất mỡ màng đó." Ông Lưu Cương vừa nghe trưởng thôn nói, đã cắt một miếng thịt ngon cho vào rổ.

Thím kia vui vẻ cười chỉ thấy răng không thấy mắt.

Lần này được thịt, mọi người vô cùng vui vẻ, đối với việc trưởng thôn chia thịt theo hộ cũng không ý kiến gì. Huống chi ngoại trừ năm heo thôn Giang Hạ cho thịt theo centimet, còn lại đều chia theo hộ, qua nhiều năm như thế mọi người đã quen thuộc từ lâu.

Hàng ngủ nhanh chóng đến lượt của Đường Thanh Thanh.

Cô đã từng nếm thử rất nhiều sơn hào hải vị, lần này kiếm lợn rừng cũng vì nợ ân tình người trong thôn.

Về phần cô được chia nạc hay mỡ không quan trọng, sau khi ông Lưu cắt thịt xong cô không nhìn đã chuẩn bị cầm rổ về nhà.

Hôm nay dây dưa lâu quá rồi, thân thể này mới dẫn khí nhập thể, phải nhanh chóng đi về tu luyện củng cố.

Sân phơi lúa, sau khi chia hết cho người trong thôn, trưởng thôn bảo những công thần nhỏ lên núi hôm nay nhận thịt.

Lúc này đã không còn thịt heo, huyết heo đã chia hết cho mấy người già, mẹ goá con côi trong làng. Trên bàn chỉ còn ruột, gan, bao tử heo và xương to vân vân.

Trong đó, ruột, gan và bao tử được nhiều người thích nhất. Dù sao gan heo có thể bồi bổ thân thể, ruột heo còn có lớp mỡ trắng bóng nữa!

Trưởng thôn kêu Đường Thanh Thanh đầu tiên, nhưng không có ai đến, anh nhìn một vòng trong sân phơi lúa cũng không thấy cô.

"Đường Thanh Thanh, tới nhận thịt."

Hắc Oa cầm thịt về nhà, vừa quay lại sân phơi lúa đã nghe trưởng thôn đang gọi, vội đến giải thích: "Chú trưởng thôn, chị Thanh Thanh nói chị ấy không khỏe, về nhà nằm trước. Chị ấy bảo cháu lấy giúp chút xương là được."

Nghĩ đến sức khỏe của Đường Thanh Thanh, trưởng thôn không nói nhiều, bảo Hắc Oa cầm rổ đi: "Bé Thanh đã không khỏe, vậy cháu cầm đưa em ấy đi, em ấy muốn xương, còn cháu muốn gì?"

"Gan heo." Hắc Oa đã quyết định từ sớm, mẹ làm gan heo ngon nhất, nhưng thứ này hao dầu, mẹ không muốn mua. Hôm nay cậu mang về, phải nũng nịu với mẹ một phen, chắc chắn mẹ sẽ làm.

"Được rồi, cho vào trong rổ của cháu rồi, mau xách về nhà đi, nhớ đem xương cho bé Thanh nhé." Trưởng thôn không yên lòng dặn, Hắc Oa này luôn ham chơi, lại hay quên.

Hắc Oa lấy được gan heo, vô cùng vui vẻ, không đợi trưởng thôn nói hết đã cầm rổ chạy đi.

Đường Thanh Thanh không biết chuyện xảy ra ở sân phơi lúa, sau khi về đến nhà cô chèn cửa lại, ngồi lên giường bắt đầu tu luyện.

Cô vốn không phải Đường Thanh Thanh.

Cô là linh trù đến từ lục địa tu tiên, tên cũng là Đường Thanh Thanh. Lúc cô tăng cảnh giới xảy ra vấn đề, vô tình xuyên vào lục địa này, đi vào thân thể này.

Trước khi cô vào thân thể này, đối phương đã chết, linh hồn đã sắp tiêu tan hoàn toàn.

Đường Thanh Thanh vừa phát hiện chuyện này, vội dùng linh hồn tích trữ của mình trong không gian giúp đối phương ổn định linh hồn, cũng giúp cô ta đầu thai thuận lợi.

Xem như là nhân quả khi mượn thân thể nguyên chủ.

Chỉ là thân thể này quá yếu ớt, cho dù đã tu dưỡng một thời gian, đã dẫn khí nhập thể thành công, nhưng là Đường Thanh Thanh thường cảm thấy thân thể mệt mỏi, có khi có dấu hiệu đột tử, lúc nào cũng phải dùng linh khí nuôi dưỡng.

Trong khoảng thời gian này thường có người đến thăm cô, đa phần còn mang thức ăn đến.

Cũng vì số thức ăn này giúp cô vượt qua thời kỳ khó khăn nhất.