Nhật Ký Của Kẻ Nhát Gan Xem Bói Cho Ma [Huyền Học]

Chương 5

“Tôi về rồi.” Nam Thời lén lút xoa xoa hai cánh tay, phải nói thật lòng, dù đã ở đây hai tháng rồi, nhưng cậu vẫn hoảng loạn vô cùng – thử hỏi có ai bình thường mà sống trong cái chốn “quỷ ám” nức tiếng này… à nhầm, sống trong căn nhà cổ kính nổi tiếng này mà cảm thấy thoải mái, an tâm được cơ chứ?

Cạnh cửa thứ hai, một thanh niên mặc áo khoác màu lam sẫm đang đứng, lưng hơi khom xuống, trông có vẻ rất cung kính: “Thiếu gia đã về? Sơn chủ cho mời người qua một chuyến.”

Nam Thời sờ sờ mũi, cố gắng lờ đi khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ của đối phương: “Vậy ta qua đó ngay đây.”

A Lương đáp: “Sơn chủ bảo người hãy tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng qua.”

“Ừ.” Nam Thời đáp lời, quay đầu đi về phòng mình.

Lúc này đã qua nửa đêm, tất nhiên cậu biết, trăng vẫn còn treo cao vời vợi trên bầu trời kia kìa.

Nhưng mà đối với sư huynh của cậu mà nói, giờ này chắc huynh ấy mới vừa "thức giấc" thôi, đúng chuẩn kiểu "trăng chưa ngủ ta chưa ngủ, trăng ngủ rồi ta quẩy tiếp" luôn.

Nghĩ đến đây, Nam Thời không khỏi có chút may mắn. May mà cậu ở đây được hai tuần đã "nắm thóp" được giờ giấc sinh hoạt của sư huynh, thế là cậu đánh liều chuyển sang ở cái sân phía Tây Nam. Từ đó đến chỗ sư huynh có một hành lang nối liền, dọc theo hành lang đi chưa đến ba phút là tới. Chứ nếu không, với cái độ rộng khủng khϊếp của căn nhà ma quái này, mà cậu lại ở cái sân phía Đông ban đầu người ta bố trí cho, thì riêng cái việc cuốc bộ đến chỗ sư huynh thôi cũng mất toi cả chục phút rồi.

Đó là còn chưa kể, trên đường đi thế nào cũng bất thình lình "chạm trán" với mấy người hầu, người làm đi đứng nhẹ như mèo, chả phát ra tiếng động gì.

Nam Thời về phòng, cũng chẳng vội vàng gì, cậu từ từ tắm rửa sạch sẽ, gột rửa hết cái lạnh lẽo còn sót lại trên người sau khi chạy thục mạng lúc nãy.

Phòng của cậu, theo yêu cầu "khẩn thiết" của cậu, đã được trang trí theo phong cách hiện đại, nào là sưởi sàn, điều hòa, TV, wifi các thứ đầy đủ hết, trừ mấy cái cửa sổ, cửa chính là không tránh được cái kiểu cổ xưa ra, thì những thứ khác nhìn chẳng khác gì nhà ở bình thường cả.

Đang tắm dở, cửa phòng bỗng bị gõ bốn tiếng, Nam Thời vọng ra từ phòng tắm: "Vào đi", thế là cửa mở ra, một cô gái mặc váy cổ trang màu xanh nhạt, mắt nhìn xuống đất, lẳng lặng thu dọn hết đống quần áo bẩn treo trên ghế bên ngoài phòng tắm, rồi treo quần áo mới làm xong vào trong tủ quần áo, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Cùng với tiếng cửa phòng đóng lại, Nam Thời thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm tắm táp cho sảng khoái, rồi khoác đại cái áo ngủ bằng bông, ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ sư huynh.

“Sư huynh, là đệ, Nam Thời.” Nam Thời gõ cửa ba tiếng, được cho phép, mới cung kính bước vào, chắp tay hành lễ: “Sư huynh gọi đệ có việc gì ạ?”