Nhật Ký Của Kẻ Nhát Gan Xem Bói Cho Ma [Huyền Học]

Chương 6

Trì U tựa như vừa mới tỉnh ngủ, nghiêng người tựa vào sập, tay cầm cuốn sách đọc dưới ánh đèn dầu xanh biếc, thấy Nam Thời bước vào bèn ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng như có như không: “Về rồi à?”

Huynh ấy đứng dậy, đi đến bên bàn ngồi xuống, vạt áo rộng thướt tha lướt qua trên nền đất, vẫy tay với Nam Thời: “Lại đây ngồi đi.”

Nam Thời gật đầu, cũng ngồi xuống bên bàn, cùng lúc đó, hai tỳ nữ áo xanh bưng mấy đĩa thức ăn đi vào. Trì U tùy ý cầm đũa lên: “Không có việc gì, ăn cùng ta chút thôi.”

“Vâng.” Nam Thời cũng thả lỏng hơn, cười nói: “Đệ cũng hơi đói bụng rồi.”

“Ta đoán vậy.” Trì U mỉm cười, nói đầy ẩn ý: “Hôm nay vất vả rồi.”

Nam Thời múc một bát mì nước, ăn ngon lành, miệng lúng búng nói: “Cũng tàm tạm thôi ạ.”

“Ban ngày thì không sao, chỉ là lúc về nhà gặp một cô… cô nương, nhờ đệ xem giúp thú cưng của cô ấy thế nào.”

Sư huynh của cậu tỏ vẻ hứng thú lắng nghe: “Vậy đệ xem ra sao?”

Lúc này Nam Thời vừa chê ăn mì không chẳng có vị gì, tiếc là trên bàn không có món ăn kèm yêu thích của cậu, kết quả vừa lật đũa một cái, từ dưới đáy bát mì moi ra hai miếng sườn to đùng, một miếng kho, một miếng chiên giòn. Lớp vỏ của miếng sườn chiên giòn đã thấm đẫm nước dùng, cắn một miếng vừa thơm vừa béo ngậy, nước thịt và nước dùng hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Cậu nuốt một miếng thịt, đáp: “… Cũng ổn ạ? Con mèo đó khá chung tình, xem quẻ thì có vẻ đang canh giữ trên mộ của cô ấy, đệ không dám nói rõ quá, giữa đường giữa sá mà để một cô nương khóc thành chó… à nhầm, khóc lem luốc như mèo thì không hay lắm, nên đệ bảo cô ấy cứ theo hướng đó mà tìm.”

“Vậy thì tốt.” Sư huynh của cậu thản nhiên đáp, rồi đặt đũa xuống: “Thôi, không có việc gì nữa, ăn xong thì về ngủ đi.”

“Vâng, cảm ơn sư huynh.” Nam Thời tăng tốc ăn hết bát mì, lau miệng, rồi cáo từ.

Trước khi ra khỏi cửa, lại nghe thấy sư huynh của cậu ung dung nói: “Sau này có thời gian thì vận động nhiều vào, đừng có suốt ngày ngồi lì trong cửa hàng, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Bước chân Nam Thời khựng lại, đầu không ngoảnh lại nói: “Đệ biết rồi, sư huynh, đệ về ngủ đây.”

Nói xong, cậu liền đi ra ngoài, có lẽ là không kiềm chế được, nên đóng cửa hơi mạnh tay.

Ngay sau đó, Nam Thời liền nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng ra từ bên trong.

Cậu hếch mặt lên trời, trợn trắng mắt – cậu biết ngay mà! Cô gái kia ban đầu im thin thít là cố tình hù dọa cậu!

Chẳng qua là cậu ngồi trong cửa hàng cả buổi chiều không nhúc nhích, chơi game có một tí thôi mà! Có cần phải cố tình để một con ma nữ rượt đuổi cậu chạy đến tám trăm mét để ép cậu vận động không?! Có cần thiết phải thế không?!