Nam Thời quay đầu lại, vừa định yên tâm điều chỉnh lại nhịp thở, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống đỉnh đầu.
Cậu theo bản năng sờ lên, nhìn vào lòng bàn tay, một mảng đỏ sẫm.
Nam Thời ngẩng đầu lên, liền thấy con ma áo đỏ đang đứng trước mặt, cúi người nhìn cậu.
Máu từ mắt, mũi, miệng cô ta chảy xuống dọc theo má, cuối cùng đọng lại ở cằm, rồi rơi xuống đỉnh đầu Nam Thời!
Nam Thời kinh hãi, mất thăng bằng, ngã ngửa ra đất.
Đôi môi con ma áo đỏ khẽ động, mấy tia máu từ bảy lỗ trên mặt cô ta phun ra, nhỏ giọt xuống đất, trông như những bông hoa đỏ sẫm. Cô ta bước về phía Nam Thời, mỗi bước chân đều in dấu máu, vạt áo cũng dính máu, kéo lê trên mặt đất tạo thành một vệt dài.
"Giàu mạnh, dân chủ..." Nam Thời lẩm bẩm, nhưng chẳng có tác dụng gì, con ma áo đỏ vẫn tiến đến trước mặt cậu, vạt áo đỏ thẫm thậm chí còn chạm vào cổ chân cậu, ẩm ướt, lạnh lẽo. Máu thấm vào giày và tất của cậu, nhanh chóng lan ra.
Con ma áo đỏ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dùng tay áo lau vội vết máu trên mặt, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch nhưng khá xinh xắn dễ thương. Cô ta nặn ra một nụ cười gượng gạo mà cô ta cho là thân thiện: "Anh Nam, phiền anh xem giúp tôi..."
Nam Thời cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim, nuốt nước miếng làm ẩm cổ họng khô khốc, cậu thở hổn hển rồi gật đầu, lấy sổ ra đặt trước mặt cô ta: "... Cô muốn xem khi nào thích hợp để đi báo thù hay là xem đối thủ của cô đang ở đâu? Viết tên ra cho tôi xem."
"Không phải." Cô ma áo đỏ giải thích: "Anh có thể xem giúp tôi con mèo nhà tôi bây giờ sống thế nào không? Mẹ tôi không thích mèo lắm, lúc tôi mới chết đầu óc cũng không tỉnh táo, không kịp lo cho nó... Tôi đến nhà mẹ tôi xem rồi, không thấy nó, nhà tôi cũng không có xương cốt của nó, không biết nó chạy đi đâu rồi."
"Tôi lo cho nó lắm, dạo này trả thù kẻ thù mà cũng không tập trung được. Nó tên là Mi Mi, ừm... mèo mướp, trước khi tôi chết tôi vừa cân cho nó, khoảng 7,9kg, ngày tháng năm sinh thì tôi không biết, tôi nhặt được nó ở ven đường..."
"Đây là điện thoại của tôi, đã sạc đầy pin rồi, anh xem ảnh được không? Tôi nghĩ có mặt mũi thì dễ làm việc hơn, tôi đã dọa mấy anh lập trình viên mới khôi phục lại được ảnh..."
Nói đến đây, cô ma lầu bầu: "Không ngờ tôi thành ma rồi mà vẫn phải lo lắng cho nó, đúng là hết nói nổi - Mẹ tôi tuy không bán nhà tôi, đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng túi thức ăn cho mèo bị cái tên nhóc này cắn rách, tôi xem thì thấy đã bị mốc hết rồi... Một túi mấy trăm tệ, toàn là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đấy!"
"Giấy phép báo thù của tôi sắp hết hạn rồi, kẻ thù cũng đã tìm được, nhưng tôi không dám gϊếŧ hắn ta, sợ hắn ta chết rồi tôi lại phải lôi hắn ta xuống dưới báo cáo... Như vậy thì làm sao tôi tìm Mi Mi được?" Nói đến đây, máu lại tuôn ra từ mắt, tai, mũi, miệng cô ma, hình như chính cô ta cũng thấy phiền, liền giơ tay áo đã dính đầy máu lên lau: "Anh đừng hiểu lầm nhé, cái này nó tự chảy ra đấy, không phải tôi có ý định gϊếŧ anh đâu!"
Nam Thời: "..."