Huyền Học Đại Lão Ở 80 Xây Đạo Quan

Chương 10: Một trận đánh vang danh (2)

Lúc bọn họ xây nhà, tình hình cũng đã nới lỏng hơn rất nhiều, bọn họ còn cố ý thuê một ông lão thợ mộc, rất tỉ mỉ, lúc dựng xà nhà còn cẩn thận đặt hai đồng tiền cổ lên đó.

Nhưng mà cúng tổ tiên sao?

Lúc đó chẳng phải đã bày nguyên con heo cùng mâm lễ ngũ sắc rồi à?

Chẳng phải đó cũng là cúng tổ tiên sao?

"Là đến mộ tổ dâng lễ thông báo với tổ tiên." Huyền Tố Cửu giải thích.

Cả hai cùng lắc đầu.

"Nhiều năm trước tình hình náo loạn vô cùng, mộ tổ của thôn chúng ta cũng đều bị xốc lên hết, sau đó mới chôn lại. Tôi cứ nghĩ chờ khi nào trong thôn có chút tiền thì góp lại để sửa sang mộ tổ đàng hoàng." Kim Tam Vạn vừa đi theo cô vừa lải nhải.

"Đi xem mộ tổ đi. Cha, đi thôi, làm việc nào." Huyền Tố Cửu trông có vẻ rất gấp gáp.

"Con bé này, nói chưa xong mà đã đi đâu vậy? Sao cứ vội làm việc thế hả?" Kim Tam Vạn không hiểu nổi.

"Kiếm tiền." Huyền Tố Cửu đáp.

"Hả?"

"Mua thịt cho cha bọn họ, còn phải sửa lại Đạo quan nữa." Huyền Tố Cửu nói tiếp.

Kim Tam Vạn không biết nói gì thêm.

"Đứa trẻ ngoan, cháu giúp bác giải quyết chuyện này, bác cho con mười tệ, còn tặng thêm ba cân thịt heo nữa."

Ông không có khả năng sửa Đạo quan, nhưng chút tiền và thịt thì vẫn có thể cho được.

"Bác nói thật sao, thôn trưởng?" Huyền Thanh Lưu phấn khởi.

Vương Thúy lập tức lấy ra mười đồng, nhét vào tay Huyền Thanh Lưu.

"Thanh Lưu, tiền cậu cứ giữ trước, lát nữa chị dâu tôi sẽ đi mua thịt cho các cậu!"

"A Cửu, mau lên, giải quyết giúp trưởng thôn nhà ta đi." Huyền Thanh Lưu giục giã.

Huyền Tố Cửu nhìn tờ mười tệ này, trong lòng mừng thầm nhưng bên ngoài vẫn giữ phong thái điềm tĩnh rụt rè của một đại sư.

"Có hai cách, cách đơn giản là đổi một cây chổi khác, tôi đánh bà ấy thêm một trận nữa."

Bà lão Kim nằm trên giường suýt chút nữa lăn xuống dưới. Bà nằm ngoan ngoãn thế này rồi sao vẫn phải ăn đòn nữa?

"Còn cách phức tạp hơn, thì cháu phải ra mộ tổ xem qua đã."

"Thôi, thôi, không cần phiền phức nữa, dùng cách đơn giản đi." Vương Thúy phấn khởi nói.

"Được, nhưng cách này chỉ hiệu quả tạm thời, chắc được mười ngày nửa tháng thôi." Huyền Tố Cửu gật đầu, bắt đầu đi tìm chổi ở trong nhà.

"Đừng, đừng, đừng! Vậy đi xem mộ tổ đi."

Đánh một trận chỉ là chữa ngọn, mỗi vài ngày lại phải mời cô xuống đánh, như vậy cho dù có tiền cũng chịu không nổi tiêu hao.

Mộ tổ của làng Hạ Sơn nằm ở phía Tây ngôi làng, tựa lưng vào một khu rừng đen, bên cạnh còn có một con suối nhỏ.

Chỉ nhìn địa thế núi non, đây đúng là một nơi an nghỉ lý tưởng. Theo lý mà nói, an táng ở đây không dám nói có thể giúp cho con cháu công thành danh toại, nhưng ít nhất bản thân mình cũng không gặp phải cảnh xác chết vùng dậy.

Theo quan sát của Huyền Tố Cửu, tà ám trên người của bà Kim chính là do mộ tổ có vấn đề.

Nhưng ngoài việc chôn cất lộn xộn, nơi đây không có dấu hiệu tà khí gì khác.

"Kỳ lạ nhỉ?" Cô lẩm bẩm.

Huyền Thanh Lưu có chút căng thẳng, liền thấp giọng hỏi: "Tiểu Cửu, không lẽ con không giải quyết được à? Chúng ta nhận tiền rồi đấy."

Đòi ông trả lại tiền, đúng là không thể nào.

"Chú giẫm lên rồi." Huyền Tố Cửu liếc ông một cái.

"Hả?"

Huyền Thanh Lưu cúi đầu nhìn xuống, dưới chân là một đoạn xương người.

Ông hét toáng lên, nhảy sang một bên.

"Nhị thúc, giúp con một việc." Huyền Tố Cửu gọi.

Huyền Thanh Thạch không nói gì, bước tới nhặt khúc xương lên, nhẹ nhàng phủi sạch bụi đất trên đó.

"Giống xương chân." Ông nhìn qua một lượt rồi nói.

Huyền Tố Cửu gật đầu, bảo: "Thì ra là vậy. Trưởng thôn, bác lại đây, cho con mượn một giọt máu."

"Hả?"

Kim Tam Vạn vẫn còn đang ngơ ngác.

Huyền Tố Cửu kéo ông lại, bóp mạnh vào vết thương bị cắn trên mặt ông.

"Ôi giời ơi, mẹ ơi!"

Huyền Tố Cửu cảm thấy ông thôn trưởng này đúng là quá phụ thuộc vào mẹ mình mà, chuyện gì cũng chỉ biết gọi mẹ, không thể học cách lớn lên sao?