"Đạ... đại sư ơi! Đây là sao thế? Ngài nói xem phải làm sao đây?" Kim Tam Vạn lại thò đầu ra từ sau lưng Vương Thúy.
"Ông vội cái gì? Cửu cô nương đều có tính toán trước." Vương Thúy lườm ông một cái.
Kim Tam Vạn cảm thấy bản thân thật thảm, ba người phụ nữ trước mặt ông đây, một người ông cũng đấu không lại….
Huyền Tố Cửu không để ý đến những người khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà lão Kim.
Chỉ một lát sau, đôi mắt xanh biếc kia bắt đầu đảo loạn tứ phía, rõ ràng là đã hoảng sợ.
"Quay lại giường nằm, hay ở đây chịu đòn, tự bà chọn đi." Huyền Tố Cửu lạnh lùng nhìn bà.
Không chút do dự, bà lão lập tức bò dậy, nhanh như chớp mà chạy thẳng vào nhà, leo lên giường nằm im thin thít, không dám làm ra bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Cả nhà Kim Tam Vạn đều sửng sốt. Chẳng phải là bị liệt hay sao? Đánh một trận là khỏi luôn à? Đùa nhau chắc!
"Đại sư, mẹ tôi như vậy là khỏi rồi sao?" Kim Tam Vạn lò dò hỏi.
"Bà không thể khỏi hẳn đâu." Huyền Tố Cửu đáp.
Nói xong, cô quay người đi thẳng.
"A Cửu, con định đi đâu vậy?" Huyền Thanh Lưu ngẩn ra. Sao lại giải tán nhanh thế này?
"Về làm việc nha." Huyền Tố Cửu trả lời một cách đương nhiên.
Kim Tam Vạn trợn tròn mắt, bà cố nội nhỏ ơi, lúc này rồi mà còn làm việc cái gì nữa?
Ông lập tức quay đầu, chỉ vào mấy đứa cháu của mình, quát: "Còn đứng đó làm gì? Còn không nhanh lên đi, mau đi giúp đại sư làm việc đi!"
Mấy cậu trai choai choai mới lớn đần mặt ra, sau đó đi theo đám người rời đi.
Tạ Thừa Diệp và Cao Dương Lâm cũng đi theo mọi người quay về làm việc, nhưng mà vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn về phía sau.
"Lão Tạ, cậu nói xem, cô nàng ngốc này là chuyện như thế nào nha? Hết ngốc rồi, sao tự dưng lại thành đại tiên đâu?" Cao Dương Lâm thì thầm với Tạ Thừa Diệp.
Tạ Thừa Diệp cũng nghĩ mãi không ra, anh cảm thấy thế giới quan của mình đã bị chấn động dữ dội.
Kim Tam Vạn mời người của Tri Vấn Quan vào trong nhà rồi mới vào trong phòng nhìn mẹ của mình, vừa vào thì thấy bà nằm thẳng tắp trên giường.
Thấy Huyền Tố Cửu bước vào, bà ta còn liếc nhìn cô đầy khẩn thiết, cố gắng chỉnh sửa lại tư thế của mình, như thể muốn chứng minh rằng bà rất ngoan, nằm rất chuẩn.
Cảnh tượng này khiến cho nguyên cả nhà Kim Tam Vạn có đủ loại cảm xúc ngổn ngang.
Đặc biệt là Vương Thúy. Suốt đời làm dâu, bà mẹ chồng này hành hạ bà không ngừng. Sớm biết rằng đánh một trận là có thể giải quyết được vấn đề, thì khi bố chồng bà còn sống, bà đã nên nói cho ông biết!
"Đại sư, mẹ tôi là bị trúng tà đúng không? Ngài bảo bà không khỏi được, vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ mỗi lần bà phát bệnh, chúng tôi lại phải mời ngài đến…” đánh bà một trận sao?
Huyền Tố Cửu vẫn luôn đang đi quanh nhìn xem nhà mới của trưởng thôn, từ mái nhà, vách tường, cửa sổ, cô không chỉ nhìn mà còn phải chạm tay vào kiểm tra từng chỗ.
"Ngôi nhà này xây từ khi nào vậy?" cô đột nhiên hỏi.
"Cuối năm kia, chúng tôi dọn vào ở đã được một năm rồi."
Vương Thúy đi theo bên cạnh vội vàng đáp lời, rất nhiệt tình.
"Ngôi nhà này tốn bao nhiêu tiền?" Huyền Tố Cửu lại hỏi.
"Ơ... chắc là chưa đến tám trăm tệ đâu." Vương Thúy ngẩn ra, còn tưởng cô sẽ hỏi điều gì to tát hơn.
Huyền Tố Cửu bỗng cảm thấy chạnh lòng.
Mấy ngày trước cô mới học cách nhận biết tiền, ở đây tiền đều là những tờ giấy in màu mè, mệnh giá cao nhất là mười tệ. Cả Đạo quan Tri Vấn của bọn họ cũng chỉ mới có được hai tờ như vậy, vậy mà xây mấy gian nhà nhỏ như của trưởng thôn cũng đã tốn đến 80 tờ!
Mà Đạo quan còn lớn gấp ba lần chỗ này!
Không có tiền mà muốn xây lại Đạo quan thì đúng là một bước khó đi.
“Lúc mới xây lên, các người có thông báo với tổ tiên không?" Huyền Tố Cửu quyết định giải quyết chuyện này trước.
Kim Tam Vạn và Vương Thúy nhìn nhau ngơ ngác.