Trước An Hoa Hồng thì bà ta chính là bá chủ trong thôn, nhưng mà sau khi chuyển vào nhà mới chưa lâu thì mắc bệnh, nằm liệt giường.
Nhưng thật ra này cũng không ảnh hưởng đến chuyện bà ta mắng chửi người khác, có khi đi ngang qua cửa nhà của Kim Tam Vạn còn có thể nghe thấy được tiếng chửi con trai con dâu to lớn vô cùng của bà ta.
Không ngờ hôm nay, khi mọi người kéo đến nhà Kim Tam Vạn, cảnh tượng trước mắt khiến họ rùng mình:
Bà mẹ già đã nằm liệt giường suốt một năm nay không chỉ xuống được giường, mà còn giống như hóa thành một con thú điên, đang đuổi đánh con dâu Vương Thúy chạy khắp sân.
“Cứu tôi với! Mẹ chồng tôi điên rồi, muốn ăn thịt người!”
Vương Thúy người đầy máu me, bị cắn đến nỗi máu chảy ròng ròng.
“Trời ơi mẹ ơi, mẹ đừng làm loạn nữa, làm loạn nữa là thật sự xảy ra án mạng đó!” Kim Tam Vạn hoảng hốt lao vào can ngăn.
Không ngờ tới bà lão vừa quay đầu lại đã lao vào Kim Tam Vạn cắn không chút do dự.
Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, bà mẹ già miệng đầy máu, đôi mắt phát ra ánh xanh lè, trông không khác gì một con sói hoang.
Tất cả mọi người hoảng hốt hét lên, chen lấn nhau chạy ra ngoài.
Mẹ của Kim Tam Vạn bị đám đông làm kinh động, liền quay lại, ánh mắt lóe lên như nhìn thấy cả đống thịt.
Oa! Nhiều giò heo quá đi!
Bà gầm gừ lao về phía đám đông.
Cửa nhỏ mà người đông, tất cả đều chen lấn, người thì té ngã, người thì khóc lóc kêu gào.
Lúc này, Huyền Tố Cửu chợt động, cô bước tới, nhẹ nhàng nhấc từng người đang mắc kẹt ở cửa ra ngoài.
Chân đá một cái, một hòn đá nhỏ liền rơi xuống lòng bàn tay, tung lên ném về phía bà mẹ của Kim Tam Vạn, ngay giữa trán.
Bốp!
Mẹ của Kim Tam Vạn bị viên đá trúng đầu, hung tợn mà trừng Huyền Tố Cửu, ném Kim Tam Vạn sang một bên, lao thẳng về phía Huyền Tố Cửu.
“Chết rồi, bà ta theo dõi con bé ngốc rồi!” Cao Dương Lâm kêu lên.
Trên dưới toàn thân cô ngốc này còn không đủ một miếng thịt, còn chưa đủ cho bà lão này gặm đâu.
Tạ Thừa Diệp nhíu mày, hét lớn: “Còn nhìn cái gì? Mau đi giúp một tay đi!”
Vốn dĩ bọn họ cũng đã tụt lại phía sau Huyền Tố Cửu vài bước, lúc này muốn chạy lên hỗ trợ cũng đã quá muộn.
Hơn nữa, Bà lão Kim quả thật là đang bay tới phía trước.
Toàn bộ thân thể của bà ta đều song song với mặt đất, treo trên không chừng năm sáu mét, đã bay tới trước mặt Huyền Tố Cửu.
Tới không…….kịp, đi?!
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy Huyền Tố Cửu không chút hoang mang cầm một cây chổi rách nát ở một bên lên, chỉ một cú vung chổi cũng đã đánh bay bà lão ra.
“Gào!!!”
Bà mẹ già kêu lên tiếng như thú hoang bị thương, nhưng vẫn chưa hết.
Huyền Tố Cửu xách cây chổi vây quanh bà lão Kim đánh một trận.
Nhìn thì lực đánh cũng không nặng nhưng mà lại đánh cho bà lão Kim kêu thảm lăn đầy đất, nhưng mà vẫn không trốn thoát ra khỏi được phạm vi giơ chổi của Huyền Tố Cửu.
Các thôn dân đang chuẩn bị đi lên cứu người đều dừng bước chân lại, hai mặt nhìn nhau.
“Tạ to con, chúng ta…… Còn đi hỗ trợ sao?” Giọng của Cao Dương Lâm run rẩy.
“A…… Không cần đi?” Đôi mắt của Tạ Thừa Diệp đầy chấn động.
Sau đó, hai người bọn họ cũng giống như quần chúng đang vây xem, yên lặng lui về phía sau hai bước.
Quá đã!
Từ lúc hoàn hồn đến bây giờ vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, giwof phút này toàn thân của Huyền Tố Cửu lại vô cùng thoải mái.
Còn có cái gì thoải mái hơn là đánh yêu tà để cường thân kiện thể, làm cho tâm trạng vui sướиɠ sao?
Có! Vẫn luôn đánh!
Rốt cuộc Kim Tam Vạn cũng lấy lại tinh thần, che lại gương mặt bị cắn để sát vào chút.
“Đại sư, này này này…… Này cũng không thể đánh hoài như vậy nha!”
Sẽ không đánh chết mẹ của ông đi?
“Hửm?”
Huyền Tố Cửu hờ hững liếc mắt nhìn ông ta một cái. Kim Tam Vạn lập tức co rúm lại, bản năng núp sau lưng vợ mình.
Vương Thúy lúc này vô cùng hả giận.
Đáng đời! Từ hồi mình về làm dâu đến giờ, bà ta suốt ngày hành hạ mình, đáng lẽ ra phải đánh từ lâu rồi.
Kim Tam Vạn thấy tình hình không ổn, vội chọc chọc vợ mình để bà lên tiếng.
"Bé ngốc… À không, Cửu cô nương, vậy phải đánh đến bao giờ thì mẹ chồng tôi mới khỏi được?" Vương Thúy rụt rè hỏi.
Huyền Tố Cửu nghe câu hỏi, liền dừng tay. Cô xoay cán chổi, dùng đầu chổi chỉ vào trán bà lão, khiến bà ta lập tức không dám nhúc nhích nữa.