Kim Tam Vạn xanh mặt, không biết có nên tức giận với câu nói này hay không.
Cô gái ngốc này, biết nói thì cứ nói đi, sao còn mắng người nữa?
Huyền Thanh Tùng vội vàng chạy lại, trực tiếp che miệng con gái lại.
“Thôn trưởng, con gái tôi mới chỉ học nói, vẫn chưa hiểu rõ, chỉ là... chỉ là... chưa hiểu rõ...” Ông cũng không biết nên giải thích thế nào.
“Chưa hiểu cách nói chuyện cho đúng.”
Tạ Thừa Diệp đứng bên cạnh, thấy mấy người ở Tri Vấn Quan này quả thật là khiến cho người ta lo lắng mà.
“Đúng đúng, chưa hiểu cách nói chuyện cho đúng,” Huyền Thanh Tùng gật đầu lia lịa.
Kim Tam Vạn giận đến mức thổi râu trừng mắt, nhưng cũng chẳng biết làm gì được, dù sao, cả làng đều biết Huyền Tố Cửu là một cô bé ngốc. Giờ con bé mới hồi phục sức khỏe, ai lại đi giận một cô bé như vậy? Cuối cùng, ông chỉ biết vung tay bỏ đi.
Huyền Tố Cửu bị bịt miệng, không hiểu mình đã làm sai điều gì.
“Con gái à, cha thương lượng với con, sau này nếu con không nghĩ ra được phải nói gì, thì tốt nhất là đừng nói gì nữa nhé,” Huyền Thanh Tùng thở dài, bất lực.
“Con đâu có nói sai gì đâu, bác ấy thật sự là nên về xem tình hình của mẹ bác ấy mà. Cha thấy không, ông ấy đã đi rồi đó,” Huyền Tố Cửu cảm thấy mình thật oan ức.
“Con gái ngoan của cha, con đừng nói nữa, chẳng phải cha đã nói rồi sao, mấy lời đó không được nói lung tung, sẽ gây rắc rối đó.”
Nhớ lại những năm trước đây, Huyền Thanh Tùng vẫn thấy sợ hãi run rẩy.
Huyền Tố Cửu chỉ biết giơ tay lên, tỏ vẻ bất lực.
“Tiểu A Cửu, con nghỉ ngơi chút đi, chiều còn phải làm việc tiếp. Đạo quan chúng ta thật sự sắp hết lương thực rồi,” Huyền Thanh Lưu ở bên cạnh thêm lời.
Huyền Tố Cửu yên lặng trợn trắng mắt.
Công phu lại cao, cũng sợ dao phay; mà tu hành lại sâu đến đâu cũng sợ chịu đói.
“Cậu đừng lo, thôn trưởng không để bụng đâu,” Nghiêm Lục Lục trấn an cô.
“Nhà cậu còn lương thực không?” Huyền Tố Cửu đột ngột hỏi.
Nghiêm Lục Lục gật đầu.
“Tại sao?” Huyền Tố Cửu hỏi tiếp.
“Cha mình nuôi lợn, gϊếŧ lợn, nhà có thể kiếm được ít tiền,” Nghiêm Lục Lục thành thật đáp.
“Hay là đạo quan chúng của mình cũng gϊếŧ lợn đi? Có phải làm vậy là không thích hợp lắm không?” Huyền Tố Cửu nghiêm túc nghĩ cách cho đạo quan của mình.
Tạ Thừa Diệp nghe hai cô gái trò chuyện, không khỏi cảm thán, chẳng hiểu sao mà hai người lại nói ra những câu này, câu trước câu sau chẳng liên quan gì cả!
Chưa được bao lâu, bỗng nhiên có vài người vội vã chạy đến, vừa chạy vừa hô lớn: “Đúng rồi, là con bé ngốc đó!”
“Mau mau, gọi con bé ngốc tới đây!”
Huyền Thanh Tùng nghe thấy, mặt biến sắc, sợ hãi đến tái nhợt. Không lẽ người ta định đến bắt con gái ông sao?
Ông lập tức bật dậy, còn Huyền Thanh Thạch đứng một bên thì không nói lời nào mà nhanh chóng cầm sẵn cái cuốc trên tay, chắn trước mặt Huyền Tố Cửu.
Kim Tam Vạn chạy đến sau cùng, thở hổn hển, mặt đỏ gay.
Mấy thanh niên đi đầu đều là con cháu họ hàng của ông, ai nấy đều nhìn Huyền Tố Cửu với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Đại sư!”
Kim Tam Vạn hô lớn về phía Huyền Tố Cửu.
Chuyện này là sao?!
Ngay cả Huyền Thanh Thạch vốn im lặng cũng phải sững sờ. Không phải định bắt A Cửu nhà bọn họ đi sao?
“Sao lại gọi là đại sư thế này?”
“Thạch Đầu, tránh ra, tôi tìm đại sư để cứu mạng!”
Kim Tam Vạn mất kiên nhẫn vòng qua, túm lấy tay Huyền Tố Cửu.
“Đại sư, mẹ bác thật sự gặp chuyện rồi, ngài mau đi cứu mạng đi!”
Ông vừa nói, vừa kéo Huyền Tố Cửu chạy đi.
Mọi người xung quanh nghe thấy vậy đều bỏ hết công việc trên tay xuống. Giờ mà còn làm gì nữa nha, chạy nhanh đi xem náo nhiệt đây.
Nhà của Kim Tam Vạn nằm ở giữa thôn, là căn nhà hợp viện mới xây năm ngoái.
Nhà vừa mới xây xong thì mẹ của Kim Tam Vạn đã chuyển vào ở trước, nhưng danh tiếng ở trong thôn của bà lão này cũng không được tốt lắm.
Làm người ích kỷ, hà khắc với con cháu, cũng không thân thiết với ai.