Mấy thanh niên bên cạnh vội chạy tới đỡ ông.
Ông xoa lưng đi tới, vừa liếc mắt một cái đã thấy Huyền Tố Cửu.
“Thanh Tùng, con gái cậu khỏe rồi? Còn đi làm được nữa cơ à? Tôi cứ nghĩ nếu còn chưa tỉnh thì phải đưa đi bệnh viện xem thế nào.” Thái độ của Kim Tam Vạn đối với Huyền Thanh Tùng cũng rất ôn hòa.
“Cảm ơn thôn trưởng đã quan tâm, con gái tôi tỉnh rồi, nói chuyện rõ ràng, cũng có thể đi làm.” Huyền Thanh Tùng vui mừng nói.
Kim Tam Vạn gật đầu, nở một nụ cười với Huyền Tố Cửu.
“Đúng là người xưa nói không sai, người tốt có phúc báo, cứu người cũng cứu được chính mình.” Nhưng thật ra Kim Tam Vạn rất là tin vào những điều này.
Giờ không còn là những năm tháng trước đây, nhắc đến những chuyện này cũng không phải sợ bị bắt đi dạo phố nữa.
Thêm nữa, con trai cả của Kim Tam Vạn khi trước cũng là gặp được một ông thầy bói, nói rằng số mệnh của anh ta là chiêu tài nên lúc đó mới mạnh dạn đi phía Nam làm ăn, không ngờ lại phất lên thật.
Nghe nói An Hoa Hồng suýt bị sét đánh trước cửa Tri Vấn Quan, ông liền nghĩ nên tới xem thử, biết đâu đạo quan đã có mấy trăm năm lịch sử này thật sự có chút tiên khí?
“Ôi, thôn trưởng, A Cửu quả thực là bị người ta oan uổng vô cùng, rõ ràng là chúng tôi cứu người, vậy mà giờ vẫn bị người ta bôi nhọ khắp nơi.” Huyền Thanh Lưu chen lời.
“Là bà kia đúng không? Cái bà đó chuyên gây rối khắp làng đấy mà. Chồng bà ta còn đang ở viện với con, bà ta lại chẳng buồn chăm nom, lại ở làng gây rối trật tự. Chờ chồng bà ta về, tôi lại bảo ông ta xử lý bả!”
Trưởng làng nói câu này sau cũng làm cho ba vị đạo sĩ Tri Vấn Quan nhẹ nhõm hẳn.
“Có lời này của thôn trưởng chúng tôi yên tâm rồi. A Cửu nhà chúng tôi chỉ vừa mới lớn thôi, nếu để hỏng danh tiếng, cả đời về sau coi như xong.”
Thôn trưởng lại đi dọc hai bờ ruộng, đặc biệt động viên hai vị thanh niên trí thức là Tạ Thừa Diệp và Cao Dương Lâm vài câu.
Giờ đây, nhiều thanh niên trí thức đã làm thủ tục về lại thành phố, chỉ có hai người thanh niên đến từ kinh thành này vẫn ở lại, chuyện này có lẽ không hề đơn giản?
Huyền Tố Cửu cứ nhìn chằm chằm vào trưởng thôn.
“Tiểu A Cửu, sao con cứ nhìn xem bác nha? Không nhận ra bác sao?” Thôn trưởng đi tới bên người cô, nhịn không được hỏi.
“A, đúng rồi, nguyên bản cháu cũng không nhận ra ai.”
“Thôn trưởng…” Huyền Tố Cửu dường như hơi ngại ngần, cắn cắn môi.
“Sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói đi. Giờ cháu là anh hùng nhỏ dũng cảm thấy việc nghĩa hăng hái làm của thôn chúng ta, bác còn định báo lên công xã để tranh thủ chút tiền thưởng cho cháu nữa đây!” Thôn trưởng cười vui vẻ.
Ông cảm thấy giờ nhìn Huyền Tố Cửu rất thuận mắt, trong lòng thoải mái, lại muốn nói chuyện thêm vài câu với cô bé.
Huyền Tố Cửu quay đầu lại nhìn Huyền Thanh Tùng bọn họ.
Gần đây cô cũng nghe bọn họ dạy rất nhiều thứ, chỉ cảm thấy, thời đại này rồi mà cô còn nói chuyện tướng mạo với người ta nữa thì có thích hợp hay không?
“Có chuyện gì à?” Tạ Thừa Diệp đứng bên cạnh cô thấy vậy, thấp giọng hỏi.
“Ừ.” Huyền Tố Cửu gật đầu.
“Vậy thì cứ nói với thôn trưởng đi. Thôn trưởng là người rất tốt.” Tạ Thừa Diệp khích lệ cô.
“Đúng vậy, có gì thì cứ nói với bác, trong làng này, chưa có việc gì mà bác không xử được!”
Kim Tam Vạn được thanh niên trí thức khen ngợi, mặt mày rạng rỡ.
“Trưởng làng, mẫu thân của ngài vẫn khỏe chứ?”
“Hả? Mẫu thân là cái gì?”
Kim Tam Vạn cũng không biết được vài chữ, làm sao hiểu được cách xưng hô này, nhất thời không phản ứng kịp.
Ai!
Huyền Tố Cửu âm thầm thở dài.
“Ý cháu là, trưởng làng, mẹ của ngài vẫn khỏe chứ?”