Huyền Học Đại Lão Ở 80 Xây Đạo Quan

Chương 11: Ăn thịt (1)

Một giọt máu rơi xuống khúc xương.

Huyền Tố Cửu lẩm nhẩm vài câu chú, giọt máu ấy đột nhiên như sôi lên, nhảy nhót trên bề mặt xương cốt, sau đó bị xương hấp thụ, để lại một vết đỏ tươi.

Kim Tam Vạn nhìn thấy không dám thở mạnh một tiếng.

Ông cảm thấy có lẽ bản thân mình vừa mới chứng kiến một thần tích.

"Trưởng thôn?" Cô gọi ông một tiếng.

"Ơi! Đại sư!" Kim Tam Vạn theo phản xạ đứng nghiêm.

"Sửa mộ tổ đi, đây là xương của tổ tiên nhà bác đấy." Huyền Tố Cửu nói.

"Sửa! Lập tức sửa ngay! Tiểu Thúy, đi mua thịt lợn, mua năm cân. Mai lên thị trấn gửi điện báo cho thằng lớn, bảo chúng mang tiền về. Nhà mình chịu chi, sửa mộ tổ!"

Kim Tam Vạn nhảy dựng lên.

"Đồ chết tiệt, trước mặt đám trẻ mà gọi linh tinh gì thế?"

Vương Thúy đỏ bừng mặt, ông già này, một đống tuổi rồi mà cứ mở miệng là "Tiểu Thúy". Nhưng mà nghe vậy, bà cũng rất vui mừng.

Cô nàng ngốc này đúng là nhân vật có tài!

Bà vội khoác lấy cánh tay của Huyền Tố Cửu, ánh mắt đầy nhiệt tình và ngưỡng mộ.

"Cửu cô nương, có phải vừa nãy là nhận thân bằng máu giống như trong truyền thuyết không?"

"Đến cả tám đời tổ tiên nhà tôi cũng nhận ra được sao?!"

"Nói đến, vợ thằng hai nhà tôi sinh con bé cháu gái lớn nhìn chỗ nào cũng đều không giống thằng hai nhà tôi, cô có thể..."

Bà vừa hỏi vừa kéo Huyền Tố Cửu đi về phía trong thôn.

Huyền Thanh Tùng đi sau, liên tục ho khan.

Con gái ông còn nhỏ, cũng không muốn biets những chuyện khó khăn trong nhân gian này đi.

Về đến nhà, Vương Thúy lấy tiền đi đến lò mổ của Nghiêm đồ tể, mua năm cân thịt ba chỉ loại ngon nhất mang đến Đạo quan Tri Vấn.

Lúc bà đi đưa thịt, suýt chút nữa đã gõ trống khua chiêng, hận không thể khoe với cả làng về sự lợi hại của Huyền Tố Cửu.

Đạo quán Tri Vấn không có mùi thịt đã lâu.

"Chú ba, em mang miếng thịt này đến cho thanh niên trí thức Tạ."

Huyền Thanh Tùng cắt đi một phần ba miếng thịt, đưa cho Huyền Thanh Lưu.

Đây là để cảm ơn Tạ Thừa Diệp đã kéo Huyền Tố Cửu lên bờ, hơn nữa, anh cũng từng đứng ra nói giúp cho bọn họ khi An Hoa Hồng gây chuyện.

Huyền Thanh Lưu tuy nhìn miếng thịt này đến thèm nhỏ dãi, nhưng cũng là người biết ơn báo đáp.

"Anh, thịt này mình ăn kiểu gì đây?"

"Chú đi lên kho lương của đội mua thêm năm cân bột mì về, chúng ta làm sủi cảo, lại làm thêm một đĩa thịt kho tàu."

Huyền Thanh Tùng chuyển sang chế độ đầu bếp.

"Ôi, ăn sủi cảo!"

Huyền Thanh Lưu vui như một đứa con nít, xách theo miếng thịt đi ngay xuống núi.

Mà lúc bọn họ đang bận rộn trong bếp thì Huyền Tố Cửu lại kéo Huyền Thanh Thạch ra sân sau.

Đạo quan Tri Vấn vốn có ba lớp sân, qua ba trăm năm được các thế hệ giữ gìn cẩn thận, ngôi đạo quan này vẫn duy trì được trạng thái khá tốt.

Nhưng mùa hè năm đó, khi sư phụ Huyền Thanh Tùng mất tích, một cơn mưa giông bất ngờ đã đánh sập hai lớp sân sau của đạo quán. May mắn thay, cơn mưa đủ lớn để dập tắt lửa, giữ lại được điện thờ phía trước, và không ai bị thương.

Nhiều sách quý và tượng thần trong đạo quán đều bị lửa thiêu hủy.

Tuy nhiên, trong rủi lại có may, những năm loạn lạc sau đó, họ ít bị chịu tổn thất hơn.

Những năm gần đây, ba đạo sĩ ở Đạo quán Tri Vấn sống còn khó khăn, chứ đừng nói đến việc dọn dẹp sân sau.

Huyền Tố Cửu nhớ rằng, khi sư phụ Huyền Vấn xây dựng Đạo quán Tri Vấn, ông đã sử dụng thiên tài địa bảo để tạo ra một cái giếng. Cái giếng này không thể giúp con người cải tử hoàn sinh, nhưng đối với người tu hành như họ thì vẫn có tác dụng.