Mạt Thế: Tiệm Cơm Mỹ Thực

Chương 47: Tôi nhất định sẽ nghe lời!

Diệp Mặc Phong nhìn chằm chằm Lô Tuyết Tuyết ba giây, hình ảnh cô ta chăm sóc anh bên giường bệnh chợt hiện lên trong đầu.

“Anh sẽ tiếp tục bảo vệ em, nhưng chỉ có vậy thôi.”

Lô Tuyết Tuyết trở nên kích động, bắt đầu cãi vã với Diệp Mặc Phong. Những lời lẽ của cô ta khiến Nguyễn Điềm chỉ biết nhíu mày.

Lô Tuyết Tuyết lặp đi lặp lại vài chiêu quen thuộc đến mức Nguyễn Điềm nghe muốn mọc kén trong tai.

Cô bĩu môi, ngồi xê dịch mông, buông tai trái của Tiểu Bạch ra, rồi quay sang cắn tai phải.

Tiểu Bạch khẽ “gâu” một tiếng nhỏ.

Nguyễn Điềm vội vàng bịt miệng nó lại, hếch mông lên, tiếp tục chăm chú theo dõi cuộc cãi vã với vẻ mặt vô cùng hứng thú.

Một lúc sau, tiếng cãi nhau bỗng lặng đi. Nguyễn Điềm nhíu mày.

Sao lại im thế này?

Cô vẫn đang hóng cơ mà!

Ngay giây tiếp theo, một bóng đen cao lớn xuất hiện trên đầu Nguyễn Điềm. Giọng của Diệp Mặc Phong vang lên:

“Nghe lén vui lắm sao?”

Cơ thể Nguyễn Điềm cứng đờ. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Diệp Mặc Phong. Cô khẽ ho hai tiếng.

“Cũng không vui lắm đâu...” Nguyễn Điềm lúng túng đảo mắt đi chỗ khác.

“Nhưng mà… anh siêu ngầu luôn! Chính là phải mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình như thế chứ.”

Nguyễn Điềm vỗ vai Diệp Mặc Phong, nở nụ cười rạng rỡ.

Diệp Mặc Phong bất giác cũng mỉm cười: “Cô không giận tôi nữa chứ?”

“Ồ đúng rồi!” Nguyễn Điềm lập tức xụ mặt: “Hôm nay không có bánh bao súp cho anh đâu!”

“Được thôi...” nét mặt của Diệp Mặc Phong trở nên dịu dàng hơn.

“À này, Lô Tuyết Tuyết vừa khóc chạy xa rồi đấy, anh không đuổi theo à?”

Nghe vậy, Diệp Mặc Phong hỏi lại: “Cô muốn tôi đuổi theo sao?”

Tốt lắm, Nguyễn Điềm lập tức im miệng, điên cuồng lắc đầu!

“Ngày mai là sóng zombie, cô nhất định phải bám sát tôi, không được chạy lung tung, nghe rõ chưa?”

Khi nói đến chuyện nghiêm túc, biểu cảm của Diệp Mặc Phong trở nên nghiêm nghị.

“Anh cứ yên tâm!” Nguyễn Điềm vỗ ngực, nói chắc nịch: “Tôi nhất định sẽ nghe lời!”

Sáng hôm sau, đợt sóng zombie chính thức ập đến.

Mặt trời nhanh chóng bị che khuất, từ màu vàng chuyển dần sang đỏ máu, đầy mùi tanh tưởi.

Bầu trời vốn trong xanh bị bóng tối nuốt chửng.

Cả thành phố D chìm trong bóng đêm u ám, một cảm giác đè nén không thể nhìn thấy được lan tỏa trong không khí.

Bên ngoài đã vang lên tiếng gầm rú của lũ zombie. Hàng loạt zombie tập trung trước cổng căn cứ.

Mùi máu tươi từ con người khiến lũ zombie trở nên điên cuồng. Hôm nay lại đúng đợt sóng zombie.