Mạt Thế: Tiệm Cơm Mỹ Thực

Chương 46: Ba con át chủ bài

Lô Tuyết Tuyết định nói gì đó nhưng mãi không thốt nên lời.

“Em xem anh là thanh mai trúc mã? Là vũ khí? Là công cụ? Hay là máy rút tiền? Em đã từng coi anh là một con người chưa?”

Những câu hỏi sắc bén của Diệp Mặc Phong như vạch trần mọi thứ mà Lô Tuyết Tuyết từng cố che đậy.

“Anh là con người, có cảm xúc, biết buồn, biết đau, cũng biết thất vọng.”

Diệp Mặc Phong nắm chặt chuôi kiếm, lặp lại những lời Nguyễn Điềm từng nói với mình, khẽ cười một tiếng.

Anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rõ, từng chữ từng lời:

“Có lẽ, anh nên xem lại vị trí của anh và em.”

Bộ não của Lô Tuyết Tuyết như tê liệt.

Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Mặc Phong lại nói những lời như vậy.

Từ khi gặp Nguyễn Điềm, Diệp Mặc Phong đã thức tỉnh nhân cách trong một thời gian ngắn.

Đây chính là điều mà Lô Tuyết Tuyết không thể chấp nhận. Cô ta hít sâu một hơi, nghiến răng nhìn Diệp Mặc Phong:

“Có phải do con đàn bà rẻ rúng Nguyễn Điềm đó quyến rũ anh không? Nếu không thì sao anh lại trở nên kỳ lạ như thế này!”

“Kỳ lạ sao?” Diệp Mặc Phong cúi đầu nhìn ngón tay của mình: “Có lẽ bây giờ cảm xúc của anh mới giống con người.”

Lô Tuyết Tuyết trở nên luống cuống. Cô ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày Diệp Mặc Phong trở nên xa lạ đến vậy.

Cô ta thậm chí không hiểu Nguyễn Điềm đã truyền đạt những gì cho anh!

“Nhưng Mặc Phong, anh biết mà, em luôn thích anh!”

Lô Tuyết Tuyết siết chặt tay, không kìm được mà nói: “Em thật sự rất thích anh! Hơn nữa, khi anh khó khăn nhất, là em đã giúp anh đấy!”

Khi hai người nói chuyện, Nguyễn Điềm đang trốn dưới gầm xe đẩy sau lều.

Điều này đúng như câu nói tôi đáng lẽ nên ở dưới gầm xe, không phải trong xe!

Nghe thấy những lời của Diệp Mặc Phong, trong lòng Nguyễn Điềm vui sướиɠ.

Cô không ngờ Diệp Mặc Phong lại nói được những lời như vậy. Để không hét lên vì phấn khích, cô cắn chặt tai của Tiểu Bạch.

Quả thật quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Thấy Diệp Mặc Phong sắp thoát khỏi sự kiểm soát, Lô Tuyết Tuyết lại lấy ra ba con át chủ bài của mình.

Đầu tiên: “Khi anh khó khăn nhất, chính em đã giúp anh! Vậy nên anh phải nghe lời em!”

Thứ hai: Khóc lóc, nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa sụt sịt.

Thứ ba: Dùng đạo đức ràng buộc, đổ hết lỗi lầm lên đầu Diệp Mặc Phong.

Phải nói là Lô Tuyết Tuyết sử dụng ba chiêu này thuần thục vô cùng.

Nghe đến mức Nguyễn Điềm nghiến răng ken két, cắn tai Tiểu Bạch, đôi mắt trợn tròn như muốn phun lửa.